Posted by CU MÔ on 04.05.2011
Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.
Lại nói sau khi tôi trốn nhà bác ở Hưng Nguyên về, mẹ để tôi nghỉ ngơi lại sức ít ngày rồi lại đưa tôi trở lại gửi bác.
Tôi nhớ mẹ lắm, nhưng lúc này có lẽ tôi đã “lớn”, nên không khóc nhè như những đứa trẻ cùng lứa khác. Nếu không chạy nhảy chơi đùa với những đứa trẻ con cái những người dân ở đây, thì tôi lại thơ thẩn chơi một mình.
Nhưng cứ mỗi buổi chiều, khi ánh tà dương chỉ còn là một quầng sáng phía trời xa, và từ đó ì ầm vằng lại tiếng sấm của một cơn giông tít tận chân trời xa lắc, thì nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà lại ùa vào xâm chiếm hồn tôi.
Tôi nhớ lắm những buổi trưa hè chơi đùa cùng chúng bạn, hoặc bì bõm đi theo chị bắt cua, hoặc sang trường cấp II Vinh chơi trò “bắn pàng”. Cứ mỗi buổi chiều tà như thế này, mẹ đi làm về thể nào tôi cũng sà vào lòng mẹ để làm nũng và mẹ sẽ cho tôi khi thì xâu mận quân, khi thì trái táo chín. Rồi mẹ tắm gội cho tôi, lấy cơm cho tôi ăn và kể cho tôi nghe những câu chuyện thần tiên, để trí tưởng tượng của tôi lại vời vợi bay theo những áng mây cổ tích.
Những chiều nhớ mẹ như thế, tôi thường lên bờ đê, dõi mắt về phía mù xa, ở đó là thành phố Vinh, là nhà tôi, là mẹ tôi…
Nỗi nhớ thôi thúc tôi đến độ, vào một buổi khi hoàng hôn đã tím lịm và chết dần ở phía chân trời nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Lợi dụng bác tôi sơ ý, tôi lẻn ra khỏi nhà, lên bờ đê nhằm về hướng thành phố và co dò chạy.
Tôi chạy mãi, chạy mãi cho tới khi không chạy được thì thôi. Tôi thất thểu bước, tôi thất thểu đi trong một nỗi niềm cháy bỏng đó là lại được trở về bên mẹ.
Trời tối đen như mực, những tôi vẫn lần mò đi, tiếng ếch nhái kêu à uôm dưới ruộng tôi cũng không sợ, thỉnh thoảng một con vạc ăn đêm vụt bay qua kêu quang quác chỉ khiến tôi giật mình chững lại một tí, rồi tôi lại tiếp tục bước.
Tôi chỉ tạm dừng chân, khi bầu trời đêm chợt rực sáng. Đó là những quả pháo sáng của máy bay Mỹ thả trên bầu trời để tìm mục tiêu. Cả không gian bỗng bừng lên soi rõ từng lùm cây bụi cỏ.
Rồi tiếng máy bay phản lực xé màn đêm, những lằn đạn phòng không kéo thành từng đường lửa đan dọc ngang trên trời. Bỗng nhiên, mặt đất như chao đảo, như muốn hất tung tôi lên, rồi những tiếng nổ và những quầng sáng xé toang màn đêm. Đó là những trái bom máy bay ném xuống xã Hưng Thắng, cách tôi chưa đầy một km.
Với bản năng tự vệ và đã được mẹ tôi huấn luyện. Tôi nằm xuống, hai tay bịt lấy tai, chờ cho tiếng nổ dứt mới lồm cồm bò dậy.
Cuộc không kích chừng vài mươi phút thì chấm dứt, tiếng máy bay, tiếng bom, tiếng súng phòng không lặng phắc, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng của nhà cháy, tiếng la hét từ xa xa vẳng tới…
Nghe ngóng một tí, tôi lại tiếp tục lên đường. Cứ thế tôi đi, đi mãi cho tới khi tôi thấy phía trước mặt mình lố nhố những bóng người và tôi nhận ra họ là những thanh niên chừng năm sáu người gì đó, vừa đi họ vừa trò chuyện sôi nổi lắm.
Mặc dù tôi đã nép sát vệ bờ đê để chờ họ đi qua, nhưng một trong những người này vẫn nhìn thấy tôi. Họ hỏi han tôi ân cần và bảo tôi bây giờ trời đã khuya, tôi mà đi như thế này sẽ bị ông ba bị chín quai mười hai con mắt chuyên bắt trẻ con sẽ bắt tôi ăn thịt. Tôi sợ quá, bật khóc lên.
Một trong những người này bảo với tôi về nhà anh, sáng mai anh sẽ đưa tôi về nhà với mẹ. Tôi nghe lời họ, đồng ý đi theo. Thế là một người bế xốc tôi lên. Sau đó, họ cứ thay nhau cõng tôi đi ngược lại con đường tôi vừa đi. Để tôi đỡ sợ, vừa đi họ vừa kể những câu chuyện tiếu lâm khiến tôi cười ngặt ngẽo. Cũng qua chuyện trò của họ, tôi biết đây là những thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự về.
Cứ thế, họ đi đi mãi cho tới khi tôi ngủ say lúc nào không biết, chỉ đến khi nghe tiếng một người gọi:
-O Cương ơi, O Cương…
Lúc đó tôi mới giật mình thức giấc và chợt nhận ra họ đưa tôi trở lại nhà bác tôi.
Nghe tiếng người gọi, bác tôi lúc này đã ngủ liền mở cửa ra. Những người thanh niên này trảo trả tôi lại cho bác và họ tiếp tục lên đường…Hoá ra, do bác tôi bán quán, một đôi lần họ vào mua hàng trông thấy tôi. Nên khi gặp, họ biết tôi là cháu của bác. Mọi người bí mật bàn nhau và lừa để đưa tôi trả lại cho bác.
Đương nhiên, cuộc “vượt ngục” không thành, tôi bị bác mắng cho một trận, rồi bác lấy cơm cho tôi ăn, cho tôi tắm gội và đi ngủ.
Đêm đó, tôi cứ thổn thức mãi không thôi.
Nhưng nỗi nhớ mẹ của tôi cũng được đền đáp. Chỉ một tuần sau đó, do máy bay đánh bom ác liệt quá, HTX tạm thời đóng cửa. Mẹ tôi đã vào Hưng Nguyên để ở với tôi.
Nhưng hai mẹ con không ở với bác Cương nữa, mà xin ở nhờ một nhà dân gần đó. Tôi nhớ chủ nhà tên là Thông. Chú Thông lúc đó chừng 25-26 tuổi. Hai vợ chồng chú có một đứa con nhỏ, ngày ngày chú thường bế nó đi chơi khắp làng.
Trước nhà chú Thông là con đường đất, bên kia con đường là một cái ao, người ta bắc một cái cầu ra giữa ao để giặt giũ, tắm gội. Bên cạnh ao là một cây si (sanh) toả bóng mát rượi. Tôi thích nhất là cứ sáng sáng hoặc chiều chiều ra cầu ao câu cá.
Hồi đó tuy còn bé, nhưng tôi cũng đã có nhiều sáng tạo, để làm lưỡi câu, tôi đã dùng cây kim khâu hơ lên ngọn đèn cho nóng đỏ rồi uốn cong lại. Cần câu bằng những cành tre nhỏ. Dây câu là một sợi cước và mồi câu là những con giun đất nhỏ tôi bắt bằng cánh lật những viên gạch bên vại nước là có vô số.
Nhưng tôi không sát cá, bởi vậy câu được rất ít, nhưng đã là trò chơi thì ít hay nhiều chẳng có gì là quan trọng, miễn được chơi là thích rồi.
Còn nhớ hồi đó mẹ dạy cho tôi nấu cơm. Củi nấu thường bằng rơm, rạ nhổ ngoài đồng đem về phơi khô nên rất khó nấu. Nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì ngọn lửa thật đều, vì thế cơm khá là ngon.
Có một chi tiết giờ nghĩ lại thấy thú vị, một lần mẹ tôi mở nắp nồi cơm rồi chỉ vào những cái lỗ như đầu đũa do cơm sôi tạo thành và bảo với tôi rằng cơm sôi được lửa như thế này mới ngon. Thế là để được vừa lòng mẹ, những hôm sau, dù nấu cơm khô hay nhão, tôi đều lấy đũa chọc thêm cho nhiều lỗ vào để được mẹ khen.
Do mới vào ở, nên mọi thứ còn thiếu thốn, ngay cả ngọn đèn dầu cũng không có. Một lần nghe mẹ thở than, tôi đã có sáng kiến dùng lọ mực Cửu Long làm thân đèn và dùng đồng xu có lỗ ở giữa để lắp tim (bấc) đèn, rồi đổ dầu vào và thắp lên.
Lần đầu tiên ánh sáng chan hoà trong gian phòng nhỏ. Mẹ tôi cười rạng rỡ, ôm lấy tôi và bảo rằng “Con mẹ đã lớn thật rồi”. Tôi vui và tự hào lắm. Niếm vui và tự hào đó đến bây giờ vẫn chưa tắt trong tôi.
Nhưng thời gian hai mẹ con ở Hưng Nguyên không nhiều. Chừng độ một tháng sau, bác Điều là bạn gái cùng làm việc với mẹ tôi ở HTX nhiếp ảnh rủ mẹ tôi ra tỉnh Hoà Bình để mở phòng chụp ảnh. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với bác Điều, mẹ tôi quyết định đi ra Bắc.
Muốn biết chuyến đi của hai mẹ con tôi thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ…



Anh Mô Hà Nội nhớ anh…..
Hà nội ơi ,cảm ơn em rất nhiều .