8 comments on “Nhớ bạn!

  1. Hôm nay đọc lại bài này, lại bồi hồi xúc động. Hai năm đã trôi qua rồi ư? vậy mà thấy như ngày hôm qua. Bình yên nhé, anh Mô.

  2. Đêm nay, một đêm hiếm hoi được rảnh để ngồi viết truyện. Đang viết tự dưng sụt cảm hứng, ngồi đọc linh tinh lang tang, rồi nhớ về anh. Anh chỉ đơn giản là bạn mình thôi.

    Mình quen anh tình cờ lắm. Nói ra thật khó, chỉ đơn giản trên những khúc quanh co của con đường văn chương, mình gặp anh. Hồi đó bạn bè trêu chọc anh với mình. Mình thẹn thò hờn dỗi, còn anh khoái trá. Đàn ông mà, mất gì đâu! Nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi. Mình biết vợ và con anh. Chị đẹp và đảm. Con anh xinh, ngoan. Anh làm nhà báo, cao mét bảy, dáng dấp vạm vỡ, mặt vuông, sắc cạnh. Dĩ nhiên anh đào hoa, nhưng chị không ghen. Chị biết chị đứng chỗ nào trong tim anh…
    Là bạn bè, chúng mình chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Tuy người Nam, kẻ Bắc, biết nhau qua những tấm hình, nhưng quý nhau như tình thâm quyến thuộc. Mỗi lần mình có bài đăng báo, anh điện vào í ới chúc mừng. Có lần anh bảo, tháng 12 anh vào, em nhé! Mình mới đi uốn mái tóc về, háo hức được gặp anh – một tri kỷ. Mình có chiếc áo đỏ dún bèo, chiếc juyp đen chưa lần nào diện, mình muốn mặc nó trong lần tụi mình hội ngộ nhau.

    Rốt cuộc rồi, anh cũng vào Sài Gòn. Anh gọi phone cho mình. Những cuộc phone gấp gáp. Là con gái, mình tự ái. Mình muốn anh kiên nhẫn hơn thế. Những cái hẹn, giờ giấc so le nhau. Cuối cùng,… anh về lại Bắc. Mình thẫn thờ, chiếc áo lấy ra ngoài để sẳn, treo lại vào tủ…

    Bọn mình vắng nhau một thời gian. Một hôm, trang cá nhân của anh đăng một tự truyện có nhan đề “Cuộc phiêu lưu…”, dĩ nhiên nhân vật chính phải là anh. Có một suy nghĩ xẹt ngang đầu “Sao lại là phiêu lưu? Khi nào thì dừng bước?”…

    Thấy vậy chứ mình cũng chảnh. Mình không đọc. Mình nghĩ anh viết nhăng cuội, viết đùa bỡn, viết để thỏa cái chí tang bồng của anh…

    “Cuộc phiêu lưu” nào rồi cũng phải quay về điểm xuất phát. Về lại cái nơi người ta đã quảy hành trang hăm hở leo lên tàu. Cuộc đời là những chuyến đi, Trịnh Công Sơn nói vậy. Nhưng không phải không có chuyến về…

    Bài cuối cùng trong xâu chuỗi “chuyến phiêu lưu” ấy, nhân vật… vướng K. K là một thuật ngữ chỉ trạng thái tế bào bị tăng hay giảm một cách thái quá, bất thường. Hay không muốn nói là… ung thư. Mình nửa tin nửa ngờ về điều này. Nhớ lại cái linh cảm ban đầu ấy của mình, mình biết mình không sai…

    Mình gọi phone cho anh, anh vui vẻ xác nhận. Lúc ấy anh đang trong đợt truyền hóa chất. Từ 70 kg, 3 tháng sau, anh còn… 40 kg. Từ ăn cơm, anh chuyển sang ăn cháo. Đến một lúc, anh không ăn nữa. Mình lại phone cho anh. Thời gian những cú phone ngày càng rút ngắn đi. Lúc xưa 20 phút, cuối cùng còn 4 phút, 3 phút. Anh không đủ sức để nói nhiều. Câu cuối cùng mình được nghe anh nói là “Anh bỏ hóa chất rồi Thảo ơi. Vô hóa chất, ngày không ăn được, đêm nằm thao thức. Chẳng thà không dùng hóa chất mà còn sống ra con người, em ơi!!!”. Lời anh nói nghe thắt cả lòng… Những ngày cuối của anh, mình mất ngủ đúng một tháng. Dĩ nhiên, mãi cho đến lúc anh lìa đời, chúng mình còn chưa gặp mặt nhau một giây nào, nhưng không phải vì thế mà mình không xa xót. Một tháng trời, mình thao thức. Mình lo anh sẽ đi trong lúc mình… đang ngủ. Mình lo bạn mình ngặt nghèo trong cái lúc mình thảnh thơi. Mình lo bạn lìa xa cõi con người trong lúc mình không kịp biết. Cứ thế, mình dõi nhìn màn đêm…

    Và anh đi thật. Anh đi vào cái lúc bạn bè nghĩ anh khỏe lại. Hôm ấy anh ăn được vài bát cháo, ngủ đâu được tiếng đồng hồ, và nhìn mọi người thật tươi. Vậy mà chiều hoàng hôn nắng nhạt, anh theo bóng nắng ra đi. Anh khuất sau dáng núi Nghệ, anh bay lên trời, theo chân những nàng mây tha thướt…

    Ngày đưa anh về ngôi nhà muôn đời, chị không khóc. Mắt chị khô ran. Chị lặng lẽ khoanh tay tư lự. Con gái lớn anh quỳ sụp, sụt sùi. Con trai 5 tuổi của anh bắn bi ngay trước phần mộ cha mình. Tối về nó hỏi mẹ “Sao cha thích ngôi nhà ấy vậy, tối sao không về ngủ với con?”… Chị ôm con vào lòng, thằng bé im bặt nghe tiếng nhịp đập thổn thức trong lồng ngực mẹ nó…

    Còn mình ở xa quá, mình chưa bao giờ được đặt một bông hoa cho anh. Chiếc áo đỏ dún bèo cũng chưa kịp mặt. Bây giờ mỗi khi mở tủ ra thấy chiếc áo, mình nhớ tới anh. Chiếc áo chứa một câu chuyện dù rằng bản thân nó chưa kịp xếp vào câu chuyện ấy một cách đúng nghĩa…

    Hôm nay không phải ngày nhà báo, cũng không phải giỗ anh. Mình chỉ viết vì đơn giản, tự dưng mình nhớ về anh…

  3. Có chi tiết chưa chính xác lắm, vì em viết theo dòng cảm xúc và ban đầu cũng chỉ nghĩ viết để một mình em đọc. Em xin lỗi, nhưng em nghĩ chắc anh cũng hiểu. Chúc anh bình an nơi ấy!

Bình luận về bài viết này