Lâu nay chị đã tự dặn mình , sẽ gắng không dằn vặt vì nhớ nhung em nữa , hãy để em thanh thản ra đi . Chị đã vào FB để trò chuyện với mọi người , tình cảm của bạn bè giúp chị khuây khỏa . Nhưng mùa đông đến , những ngày u ám rét buốt gieo tâm tư nặng nề , nỗi nhớ em lại cứ tràn về , da giết đến vô cùng . Chị luôn nằm mơ thấy em , thấy em vẫn trằn trọc trong những nỗi đau thân xác vì bạo bệnh , chắc vì những ngày đó ám ảnh chị quá , không thể dứt ra được .
Những lúc rảnh rỗi , chị lang thang đi bộ một mình . Trời tây vào đông lạnh lắm , không quen với khí hậu và quanh mình tòan người xa lạ nên càng thấy buồn khi mỗi bước lại nhớ đến em .
Em vẫn mơ ước có một ngày được đi du lịch châu Âu , mơ ước của em nhiều lắm , sự xả thân vì cuộc sống gia đình và vì những khát vọng to lớn của em chưa tọai . Ông trời thật bất công với em , từ khi bắt đầu trưởng thành , em đã lăn lộn để khẳng định mình , mặc bao bão tố vùi dập em vẫn không nản lòng . Biết làm sao được ! biết làm gì cho em được nữa đây , chị chỉ biết cầm máy ghi lại những hình ảnh này để tặng em mà nước mắt cứ trào lên mi .Đây là khung cảnh nơi chị ở , là nơi thỉnh thỏang chị vẫn đi qua , chia sẻ với em về khung cảnh mùa đông nơi này .
Như các bạn đã an ủi , kẻ trước người sau , ai rồi cũng về nơi ấy , nhưng sao vẫn thấy đau buốt con tim mỗi lần nghĩ đến em . Chị không muốn em buồn , em hãy thanh thản nhé . Mỗi lần về với giấc mơ , hãy cho chị thấy hình ảnh em lúc còn khỏe mạnh , tràn đầy sức sống và khát vọng em nhé .
Mãi mãi nhớ em !
Biết là bà rất khó nguôi ngoai,rất thương và tiếc chú Mô.Nhưng ngẫm lại cũng rất nhiều người,kể cả những người đang sống ,vẫn ước quãng đời mình sẽ làm được,sống được như chú Mô đó bà.
Cảm ơn bác Chốt đã rất hiểu tui và yêu thương quý trọng mô .
Em đọc bài của chị càng nhớ anh nhiều hơn. Rồi tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia chị à! Hãy chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe để thích nghi với khí hậu bên ấy chị nhé !
Cảm ơn em rất nhiều Hà Bắc nhé .