Gió rít giật từng cơn khiến cánh cửa kêu lên kèn kẹt. Anh bước ra để cài lại cửa, trong khoảng sáng nhờ nhờ của ánh điện hắt ra là một màn mưa loang loáng. Anh hơi co người lại vì một cơn gió lạnh thổi tới, kéo cánh cửa thật nhanh, cài lại rồi đi vội vào phòng làm việc, mở tủ lấy thêm chiếc áo khoác mặc chồng lên chiếc áo len to sụ rồi ngồi vào ghế.
Từ đầu phố, có tiếng gõ leng keng và tiếng rao quen thuộc của người bán rong vang lên khá rõ: “Bánh bao nóng ơ…ơ…”
1 giờ sáng
Gió vẫn rít ào ào, mưa vẫn rơi rả rích. Bây giờ trên người anh lại quấn thêm một chiếc chăn len, nhưng anh vẫn thấy cái giá rét như hàng nghìn mũi kim cắn rỉa vào da thịt.
Anh cảm thấy bất lực. Đầu óc như một khối đông đặc bùng nhùng. Đêm sắp chuyển sang ngày mà anh vẫn chưa viết được một chữ. Ban đầu anh dùng máy tính, ngồi ngây dại trước màn hình sáng choang, một ý tưởng loé lên, anh vội vàng gõ vào bàn phím, nhưng chỉ được vài chữ anh lại xoá đi, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng anh bực tức ấn mạnh công tắc, màn hình tắt phụt tối đen.
Anh quyết định viết theo phương pháp cổ điển. Đặt tập giấy trắng tinh lên bàn, rút bút ra đặt sẵn trước mặt, anh sẵn sàng viết. Một ý tưởng loé lên, anh hăm hở viết lia lịa, nhưng chỉ được vài dòng, anh lại chán nản quẳng bút, vo viên tờ giấy ném vào sọt rác.
Trong tiếng gió rít và mưa rơi, tiếng rao của người bánh bánh bao lúc nhặt lúc thưa, lúc xa lúc gần khiến anh cảm thấy bực mình.
2 giờ sáng
Ngoài trời mưa thêm nặng hạt, thỉnh thoảng có một vài giọt lọt qua khe cửa sổ bị vênh té xuống bàn văng lên mặt khiến anh phải co người lại. Nhưng anh không tránh, mà cứ để những giọt nước mưa băng giá đó té vào mặt như một sự trừng phạt. Anh tức giận với chính mình, từ đầu hôm đến giờ anh vẫn không viết được gì, ngoài việc vo viên những tờ giấy nháp.
Hết ý tưởng này đến ý tưởng khác, nhưng ý tưởng nào viết được vài giòng cũng làm anh chán nản. Ban đầu anh định viết một truyện ngắn có tựa “Trái tim rỉ máu”, kể về một mối tình trắc trở, ban đầu đôi trai gái yêu nhau say đắm, sau do những hiểu lầm, những ngộ nhận nên họ chia tay. Lúc đang để cho trí tưởng tượng bay bổng, anh háo hức lắm và nghĩ rằng truyện này nếu được đăng lên, tờ báo sẽ bán rất chạy, ngoài tiền nhuận bút hậu hĩnh, anh còn được Ban biên tập thưởng thêm một lần bằng giá trị nhuận bút nữa.
Nhưng bắt tay vào viết, anh lại thấy chán vì cốt truyện nhạt, rỗng tuếch và hình như đã bị người ta khai thác quá nhiều. Anh lại chuyển sang viết về một vụ án tình, rồi một vụ cướp tình, rồi một vụ…nghĩa là anh cứ mặc sức mà tưởng tượng, mà xây dựng ý tưởng, hăm hở viết rồi lại chán nản quăng bút.
Tiếng rao của người bán bánh bao nóng khiến anh càng bực mình, tiếng rao buồn buồn, lúc lanh lảnh, lúc trầm trầm khiến cho tâm trí anh không thể tập trung. Anh cảm thấy tính từ “nóng” của tiếng rao muốn giễu cợt mình đang phải co ro để viết trong một căn phòng lạnh cóng.
3 giờ sáng
Bỏ ý định viết về những câu chuyện tình, anh chuyển sang viết câu chuyện kể về cuộc sống của một gia đình giàu sang, quyền thế nọ. Người chồng chỉ lo chạy chức, chạy quyền không chú ý gì đến gia đình, để mặc cho những đứa con hư hỏng, người vợ sống thừa mứa trên đống tiền do người chồng nhận hối lộ, sướng quá hoá cuồng đã cặp bồ bịch với những chàng thanh niên ít hơn mình cả chục tuổi. Khi người chồng nhận ra ý nghĩa của cuộc sống thì tất cả đều đã muộn, con hư, vợ ngoại tình, bản thân bị vào tù vì tham nhũng…Đại loại câu chuyện là thế. Nhưng anh viết đi, viết lại mãi vẫn cảm thấy không ổn. Câu chuyện này đầy rẫy ngoài xã hội, anh có thêu dệt thêm thì chắc chắn người đọc cũng thờ ơ. Nghĩ vậy, anh cáu kỉnh vo viên tờ giấy ném vào sọt rác.
Tiếng rao của người bán bánh bao văng vẳng nơi cuối phố vọng tới. Cái từ “nóng” vẫn cứ như trêu chọc đùa cợt với anh. Co người lại trên chiếc ghế đệm mút, anh quấn thêm một chiếc chăn mỏng nữa và cố gắng để tìm kiếm một ý tưởng cho bài viết.
3 giờ 30 phút
Cái lạnh vẫn như xuyên thấu da thịt vào tới tận tim phổi, nhưng anh vẫn không chịu rời bàn và xem đó như thêm một lần trừng phạt. Anh không cần lắm số tiền nhuận bút và tiền thưởng hậu hĩnh kia, cái anh cần là uy tín của anh đối với tờ báo, đối với bạn đọc và nhất là đối với cái xã hội mà anh đang sống.
Tiếng rao của người bán bánh bao nóng tới gần. Cảm giác đói chợt bùng lên khiến dạ dày anh bỏng rát. Anh thèm ăn, hay đúng hơn là cái tính từ “nóng” ma quái kia cứ bám riết anh suốt đêm. Anh muốn được sưởi ấm!
Quấn chiếc chăn tùm hum quanh người, anh rời khỏi ghế, chờ cho tiếng rao đi qua cửa, anh mới hé cửa gọi với ra.
Nghe tiếng gọi của anh, người bán bánh bao đã đi quá một đoạn vội quay trở lại. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, gầy guộc ẩn mình trong một chiếc áo khoác mỏng. Vẻ mặt anh ta khó đoán tuổi, thâm xì vì lạnh. Cả thân hình anh ta lẫn chiếc xe đạp như dính vào nhau vì buốt giá. Chỉ có lò than trên để cái nồi đựng bánh bao là vẫn hừng hực lửa.
Cầm chiếc bánh bao trên tay, anh từ chối nhận lại mấy đồng tiền thừa, vội vàng thụt vào nhà. Chiếc bánh bao lan toả một hơi ấm diệu kỳ khiến toàn thân anh có một cảm giác dễ chịu khó tả. Anh sung sướng đưa bánh bao nóng hôi hổi lên định cắn một miếng, bất chợt một ý tưởng loé lên trong đầu, anh ngồi vào ghế, vội vàng viết như thể sợ ý tưởng vụt tan biến đi mất.
7 giờ sáng
Trước mặt anh là những bản thảo chi chít chữ và những dấu gạch xoá. Anh đọc bài viết một lần cuối trước khi chép thành bản chính thức. Câu chuyện của anh kể về một đêm mưa rét nọ có một nhà văn đang cố gắng tìm ý tưởng để viết. Nhưng anh không thể viết nổi những câu chuyện bịa đặt, vô hồn hoặc đã quá nhàm, vì thế anh đã tự “trừng phạt” mình phải chịu giá lạnh trong một căn phòng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Nhưng anh không biết rằng, ngoài kia trong mưa phùn gió bấc có những con người nghèo khổ vẫn đang phải vật lộn với giá rét để mưu sinh…
Nguyễn Ngọc Đức