Posted by CU MÔ on 10.01.2012
Hôm 8/01/2012 vừa rồi, anh Giai Cú và cô bạn Thu Ngọc đã leo lên xe lửa trong đêm đông buốt giá, lặn lội trên 300 km vô thành Vinh thăm cu Mô.
Đây là lần thứ hai anh Cú về tận nhà để động viên cu Mô chóng lành bệnh. Lần trước cách đây hơn 3 tháng và lần này anh tranh thủ vô thăm trước khi bay trở lại CHLB Đức.
Còn cô bạn Thu Ngọc là một độc giả lâu nay của Mô Tê Răng Rứa, nay nhân anh Giai Cú vô Vinh, cô cũng muốn đi cùng để “tỏ tường” cái bản mặt cu Mô he he…
Là nói vậy thôi, chớ cu Mô xúc động lắm về tình cảm mà anh Giai Cú đã đặc biệt dành cho cu Mô. Cứ thử nghĩ mà xem, về nước chỉ được một thời gian ngắn, nhưng anh vẫn dành riêng cho cu Mô một ngày mà lại trong hoàn cảnh giá rét, đường xa.
Anh vô Vinh lúc 6 giờ sáng, cùng anh Đồ Trọc ăn sáng, cà phê chút xíu, 8 giờ về nhà cu Mô. Chơi nhởi chuyện trò với cu Mô được mấy tiếng, 17h30 phút cùng ngày đã phải trở ra ga, lên tàu về Hà Nội.
Mụ Tê mở tiệc chiêu đãi trọng thể các quý khách
Thăm cu Mô, anh không nói nhiều, nhưng nhìn ánh mắt và thái độ của anh, cu Mô hiểu anh thương cu Mô lắm lắm. Anh hẹn với cu Mô bằng này năm sau anh về.
Anh Cú ơi! Đối với cu Mô liệu có còn “bằng này năm sau” nữa không? Nhưng mà cứ về anh nhé, mụ Tê nhà cu Mô sẽ đón anh bằng tất cả tấm lòng quý mến anh cũng như những người bạn trong xóm chòi lá thân yêu của chúng ta.
Hãy về anh nhé, dẫu đang ở chốn nào, cu Mô vẫn nhớ anh, nhớ bạn bè lắm lắm…
Tiếp theo anh Cú và bạn Ngọc, tối 9/01, sau chuyến đi thiện nguyện ở Thừa Thiên – Huế trở về, Thành đã ghé thăm cu Mô một tối.
Nhìn Thành, cu Mô xúc động lắm mà không biết nói sao! Thành ạ, các bạn ạ! Cứ thế nhé, mỗi lần đi đâu qua mảnh đất thành Vinh này, Thành và các bạn hãy ghé vào thăm vợ chồng cu Mô mụ Tê như thế nhé, ấm áp lắm, hạnh phúc lắm Thành ơi, bạn bè ơi!
Bây giờ, anh Cú về rồi, Thành về rồi, bạn Ngọc về rồi, lại chỉ còn vợ chồng cu Mô mụ Tê, con Răng, thằng Rứa (con Chi về nghỉ Giáng Sinh và Tết dương lịch được hơn hai tuần, nó lại trở vô Sài Gòn rồi), trong căn nhà nhỏ mà lúc này cảm giác như nó rộng ra, trống trải ra.
Thôi thì các bạn hãy về, làm sao cu Mô níu kéo được, chỉ mong sao các bạn hãy hiểu rằng mỗi lần các bạn tới rồi đi, là mỗi lần nỗi nhớ của cu Mô lại cứ lăn theo…lăn theo…