Em ơi ! em có nghe thấy tiếng chị không , em đang ở nơi xa lắm , nhưng chị vẫn luôn nhớ đến em , em à !
Mới gõ mấy dòng mà nước mắt đã trào nhòe nhọet hết cả ! Em biết không , hàng ngày chị vẫn đi chụp ảnh hoa , vẫn vào FB chuyện trò chia sẻ tưng bừng , mọi người thấy chị già rồi mà vẫn có tâm hồn , biết đâu rằng chị hớn hở vậy là để cố quên em , quên rằng mình đang có đứa cháu bị tật nguyền ,quên mẹ già đang vò võ và để khuây khỏa nỗi nhớ thương con cháu ở quê nhà .
Cố quên em là điều quá khó , vì càng hớn hở để quên chị lại cảm thấy mình có lỗi với em ! tại sao lại cố quên đi đưa em thân yêu của mình ! Em à , quên cũng không được mà nhớ cũng không xong , trái tim của chị bệnh ngày càng nặng , không cần nặng nề với nó làm gì , chỉ cần một cử động mạnh hơn bình thường là nó đã đập dội lên gây ngạt thở khó chịu ! Nó không còn đủ khỏe để đeo đẳng nỗi nhớ nhung !
Năm ngóai khi mùa hoa nở chị đã đi chụp ảnh hoa để tặng em , mỗi bước đi trên phố lại trào lên nỗi nhớ em nhiều lắm . Năm nay hoa lại nở , nở hiều lắm em ơi ! chị lại gửi hoa để tặng em đây , gửi cả khung cảnh trời xa thăm thẳm chị đã chụp mà nghĩ là em đang ở trên đó . Tại sao! tại sao ông trời lại nỡ cướp đi người em thân yêu của tôi , sao không để tôi có thể cùng em chia sẻ những gì tươi đẹp mà tôi vẫn chia sẻ cho bạn bè . tại sao không cho tôi được một lần mời em sang đây để cùng em đi dạo ở những nơi mà em vẫn ước muốn… !
Chị đã cố quên em nhiều ngày , nỗi nhớ nhiều khi chỉ trỗi dậy khi nửa đêm chợt tỉnh , hôm nay em cho phép chị được khóc thỏa thích em nhé , chị không muốn vậy đâu , chỉ muốn em được thanh thản , chị xin lỗi em .
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi , vợ con ,mẹ già và các chị đã gắng vượt qua những ngày thiếu em , dẫu gồng lên để chịu đựng nhưng vẫn chống chếnh nhiều lắm , bởi vì thứ mà gia đình mình mất là thứ không bao giờ có lại được , đó chính là em … !
Em à … ! cậu Đức thân yêu của chị ! em không mất đâu , em đang ở nơi rất xa , chỉ là ở đó không có vợ con và gia đình của mình thôi . Ta không buồn phải không em ! không buồn ! đừng buồn nữa …
Chị không thể viết được nữa em à !