Posted by CU MÔ on 16.01.2012
Hôm 14/01 vừa rồi, cu Mô lại có thêm một niềm vui và xúc động, đó là anh Đoàn Nam Sinh đã lọ mọ đáp xe hỏa từ Hà Nội vô thăm cu Mô và mụ Tê.
Nghĩ cứ thương anh Đoàn Nam Sinh mãi, trông mặt mũi cũng “anh chị” lắm, ấy vậy mà để cho tay nhân viên hỏa xa nào đó bắt nạt mới khổ.
Chuyện là thế này, sau khi mua được một chiếc vé giường nằm, anh leo lên tàu tìm đến số giường của mình, với ý định đánh một giấc qua đêm với hy vọng rạng sáng hôm sau sẽ tới Vinh. Ai dè, tới nơi anh bị người khác xí mất chỗ.
Đang giải thích cho người đó về chiếc vé của mình, thì một nhân viên hỏa xa đến bảo rằng anh không được sử dụng chỗ đó nữa vì…lên muộn giờ (!?) nên anh ta đã lấy giường đó cho người thân của mình nằm (???)
Ấy vậy mà anh Đoàn Nam Sinh chịu thua và quay ra mua lại chiếc vé khác, đương nhiên là không còn vé giường nằm nữa, mà phải mua vé ngồi. Đã vậy còn phải chịu mất 10% vé cũ vì…can tội đổi vé (!!!)
Nhưng mà dù sao thì cuối cùng anh cũng tới được Vinh. Nhưng vì liên lạc với anh Đồ Trọc không được (do trục trặc mạng sao đó) nên anh đành phải chui vô khách sạn nghỉ tạm.
Tới 9 h, sau khi cùng anh Đồ Trọc ăn sáng, cà phê cà pháo xong, anh Đồ đã đưa anh Sinh tới thăm cu Mô.
Anh Đồ với anh Sinh trông cứ như địa chủ được mùa ý
Hai anh em giống nhau như hai giọt nước nhờ…bộ ria he he
Phong cách giản dị, ấm áp, chân thành của anh Sinh đã nhanh chóng chiếm lĩnh tình cảm của không riêng gì cu Mô, mà ngay cả mụ Tê, con Răng và thằng Rứa.
Ngay từ phút đầu gặp gỡ, anh đã như một người thân trong gia đình. Hướng dẫn và trực tiếp giúp cu Mô trị bệnh rầy cho cây cảnh, kê lại chậu hoa…và thủ thỉ trò chuyện.
Nhìn anh, cu Mô có cảm giác đó là một người anh lâu ngày về nhà thăm thằng em, mà cảm thấy xúc động vô cùng!
Anh ở chơi với cu Mô không được lâu, chỉ từ 9 giờ sáng cho tới 13h30 đã phải ra phi trường để bay vô Sài Gòn. Vỏn vẹn chỉ chừng 4 giờ đồng hồ, vậy mà anh đã phải lặn lội hàng chục giờ trên đường để thăm cu Mô. Nghĩ cứ thương anh mãi!
Anh về rồi, cu Mô cứ bâng khuâng xao xuyến và chỉ mong sao một ngày nào đó, cu Mô có dịp sẽ được gặp lại anh.
Ở cuối con đường đời của mình, cu Mô hạnh phúc vô cùng khi được mọi người thảy đều dành cho cu Mô tất cả tình cảm yêu thương trìu mến. Biết nói gì đây? Cu Mô chỉ biết cảm ơn đời, cảm ơn mọi người đã sẻ chia cùng cu Mô những gì mà cu Mô đang phải chịu đựng trong những tháng ngày qua!