Posted by CU MÔ on 28.08.2010
Vừa trải qua một trận cuồng phong, mới nắng lên được hai hôm, chưa kịp hí hửng thì suốt từ tối thứ Sáu mưa không phải như nghiêng thùng đổ nữa, mà phải gọi chính xác là nghiêng sông mà trút xuống…hé hé…nói ngoa không mất tiền tội chi mà không nói, hé hé thêm lần nữa cho sướng mồm…đến gần sáng mưa mới dịu bớt, nhưng cứ lai rai lúc nhặt, lúc khoan không bao giờ ngớt.
Sáng thứ Bảy, ngồi chống mặt nhìn mưa mà thấy ngán ngẩm, ở mảnh đất này khi mưa thì mưa dầm mưa dề, khi nắng thì nắng chang nắng chói. Vừa mới đây thôi, nắng cứ gọi là muốn nướng chín cả người; nắng suốt từ tháng Tư cho tới giữa tháng Tám, lúc nào ông Trời cũng “đảm bảo định mức” 40-42 độ C. Mình trộm nghĩ, giá như mức lương của công nhân viên chức cũng được ban phát hào phóng như ri có phải đỡ không? Đã thế gió Tây Nam (dân dã gọi là gió Lào) cứ thổi ào ạt suốt ngày đêm. Nắng và gió khiến cho mọi thứ khô cong. Đang đi trên đường, gặp con em xinh xinh, định mở mồm tán một phát thì cát bụi táp vô đầy mồm. Rứa là đành chơi cái bài ngậm miệng ăn tiền cho chắc. Đang nắng, độp một phát máy thu hình nhà mình ỏn ẻn thông báo áp thấp nhiệt đới, ỏn ẻn bữa trước bữa sau bão ào vô. Rứa là gió, rứa là mưa…rứa là bây chừ ngồi đây chống mặt nhìn mưa. Đã rứa định mở còm pu tờ kiểm tra cái bờ lốc bờ leo xem tình hình bạn bè xa gần ra răng, vừa mở thì lại độp một phát, điện mất tối thui. Rứa là lại ra ngồi chống mặt nhìn mưa. Ngán!
Mà cái trò, khi vô công rỗi nghề lại cứ hay nghĩ vẩn nghĩ vơ. Đầu tiên mình nghĩ giờ ni mấy “đứa” bạn bờ lốc bờ leo của mình chừ đang làm chi hè? Ừa, kể cũng hay, nỏ biết mặt biết mũi nhau mà răng thân nhau rứa chời là chời. Ở bên tận xứ mặt trời mọc, O Hà Linh nhà miềng kể cũng hay hay, tỏ ra ta đây “lắm điều” mà nhát gan thì số một. Mặt mũi thì xinh xắn rứa mà khi mô cũng giấu biền biệt, thỉnh thoảng lé con mắt ra cho mọi người dòm một tí rồi biến mất. Được cái tính nết thì nhân hậu, hiền lành. Chơi với người như ri được đo được đo. “Con” bé Dạ Thảo cũng mắc cười, lần đầu mình mò vô “nhà” làm quen, hắn còn nghiêm mặt nói mình “nghiêm túc đó nha”. Gớm! Cứ làm như người ta muốn tán tỉnh chi không bằng. Làm như người ta thèm lắm… hé hé. Rứa mà chừ hắn lại thành nhỏ con nhất bọn, út ít nhất nhà. Ngoan thì thiệt ngoan nhưng mà đáo để thì thôi rồi. Đụng một tí là đòi đánh đòn mình nữa chớ! Ừa, có giỏi thì ra đây mà đánh nè! Tay Choitre ngó rứa mà đa cảm phết. Hắn có một tình cảm nồng hậu không ăn nhập gì với tâm hồn khô không khốc của dân toán. Người như ri mà chơi ngoài đời lại càng tuyệt vời hơn đây. Tay Trần Phan cũng không kém. Cái lão Lảo Sờ Hư họ Trần ni khi mô cũng tỏ ra hung hăng, bạo mồm bạo mép, nhưng cũng thuộc dạng đa cảm thần sầu, cứ nhìn những sưu tập tranh, các bài viết của hắn thì biết. Rồi “con” bé Viễn Khánh nữa. Không biết ngoài đời ra răng, nhưng nhìn hình của hắn thấy xinh răng là xinh, nhưng mình thích nhứt là hắn giỏi ngoại ngữ, cái thứ mà mình dốt thì cứ gọi là Nắm Bờ Oẳn. Đã rứa hắn dịch thơ, dịch văn hay chi mà hay. Ở ngoài Hà Lội có “con” bé Sờ Man có cái blog thật ấn tượng, đẹp và sang; với cái tên Chuyện linh tinh. Linh tinh mà viết hay phết. Chỉ có điều lười viết thì số 1 thế giới. Cả tuần cả tháng may ra mới “nhắt” được một bài. Việc nhà mà lười thế này, mẹ chồng có mà quẳng valy ra khỏi cửa sớm… hé hé. Ừa mà cũng nên thông cảm cho hắn, có lẽ hắn lo việc nhà nên quên việc “nước” cũng nên! Mới đây mình lại được hân hạnh làm quen với Bác Lưu Giao đồng hương nữa. Ai đời tra rồi mà nỏ chịu vợ con chi, lang thang trời Tây mãi. Đã rứa cái Avata đầu trọc lóc, tay chìa chìa đi quyền mà giống nhà sư đi khất thực rứa thì khi mô cho lấy được vợ… hé hé. Nhưng mà đọc bài viết của bác ta mới thấy trông bên ngoài thì rứa, nhưng bác có tâm hồn thật ấm áp và ân cần với tất cả mọi người. Anh chàng QuêBác có vẻ lãng tử gớm, vốn là “dân” trường Phan Bội Châu trứ danh của xứa Nghệ chớ chả chơi. Trẻ người mà giỏi đủ thứ đông tây kim cổ. O Như Mai dạo ni răng lại thấy vắng bặt. Con người vui tính rứa mà im lặng mãi chắc có chuyện chi rồi đi. Hay là đang tiếp tục cho ra một tập thơ mới nên bận rộn không có thời gian dành cho blog? Rồi bác Trà Hâm Lại nữa. Cũng mới quen thôi, nhưng thấy Trà hâm nhưng lại ngon, chớ không giống mấy O nhà miềng ngủ trưa mô nha…Nhưng cái mà mình “sướng” nhất, đó là tuy mỗi người ở mỗi miền, mỗi xứ sở nhưng lại thương yêu nhau lạ. Cứ như là anh em trong một nhà. Mỗi ngày không “gặp” nhau, không “nghe” thấy tiếng nhau là hối hả đi tìm, rồi lo lắng khi bặt tin, rồi vui mừng khi gặp lại. Giá như mọi người trong thế gian này thương nhau như ri thì có phải hơn không? Được như ri thì nỏ có cảnh đầu rơi máu chảy, nỏ có cảnh tranh giành chức quyền. Yêu nhau mà sống, thương nhau mà sống có phải hơn không? Sinh ra trên đời đã khổ rồi, mắc mớ chi mà nồi da xáo thịt nhau nữa!
Ừa, mưa chi mưa mãi rứa hè! Cứ mỗi lần mở bờ lốc bờ leo ra là lại thấy có thật nhiều người bạn từ khắp nơi tới thăm mình. Nghĩ mà thấy xúc động, có nhiều người chưa bao giờ “trò chuyện” nhưng việc họ thường xuyên tới cũng thấy họ thương mình xiết bao!
Ừa, mà mưa chi mưa mãi rứa hè! Cứ rả rích suốt như ri thì buồn thấu ruột, muốn cười lên một phát cũng khó. Ừa, mà kể cũng lạ, ngoài đời không biết thế nào, nhưng người ta cười trong bờ lốc nghe hay muốn phát cười. Cứ “he he” như tiếng dê kêu, rồi “hé hé” như tiếng ngựa hí, rồi lại “hi hi” nữa mới đau chứ. Hi hi nếu dịch theo tiếng Thái có nghĩa là “cửa mình cửa mình”, đó là dịch theo ngôn ngữ phổ thông, kẻo bác Giao lại phê bình mình là phát ngôn thiếu lịch sự, chớ đúng ra dịch sát nghĩa (như kiểu Viễn Khánh dịch ngữ từ Anh sang Việt) thì phải dịch theo kiểu dân dã mới đúng. Nghĩa là…hi hi… mà thôi, nói ra nghe mắc cười quá…thôi nhường lại cho mọi người tự dịch vậy… hé hé. Ừa, mà he he, hé hé, hay hi hi hay chi chi đi nữa cũng là cách biểu lộ tình cảm thân ái với nhau mà thôi. Điều quan trọng là rứa! Mọi người thấy Mô nói rứa đúng không? Đúng à? Sướng! Hé hé…he he…hi hi…
Ừa mà mưa chi mưa mãi rứa hè….thôi thì chúc những người bạn của Mô cả quen lẫn chưa quen những ngày nghỉ tốt lành, vui vẻ!
Còn Mô lại tiếp tục chống mặt ngắm mưa rơi…