Mai là ngày dỗ 2 năm em ra đi , thời gian trôi nhanh vì lòng người thấy luyến tiếc , bởi em đã để lại một khỏang trống không gì bù đắp nổi .
Trong suốt hai năm qua hình ảnh của em luôn trở về với chị trong tâm tưởng , khi thì khỏe mạnh hào hoa , lúc thì triền miên đau đớn trong những ngày chống chọi với bạo bệnh .
Chị nhớ những lúc em còn khỏe mạnh , lúc chị còn mở tiệm áo cưới , hàng ngày em vẫn ghé qua để chuyện trò tâm sự . Cuộc sống đầy gia truân và em tìm thấy ở chị một chỗ dựa về tinh thần , em đến với bao tâm tư cần chia sẻ , đến để cùng chị hát Karaoke . Chị là người biết rõ cần nói chuyện với em về đề tài gì khi em cảm thấy bức bối trong cuộc sống , biết em thích hát và hát hay những bài gì để chọn sẵn cho em . Vì thế em cò thể ngồi cùng chị 4-5 giờ liền mỗi lần ghé chơi.
Em sống một cuộc đời đầy ý nghĩa , vươn lên từ bàn tay trắng , từ con số không đúng nghĩa . Khi còn học phổ thông em đã ước mơ trở thành nhà báo , thi đậu vào trường văn thư Lưu trữ nhưng em đáp lại tiếng gọi của non sông , lên đường chống bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược mặc dù em là con trai một trong gia đình . Hòan thành nghĩa vụ em trở về học ở trường văn thư lưu trữ , ra trường em hăm hở viết bài đăng ở báo Tiền Phong . Em đã khẳng định được khả năng của mình và trở thành nhà báo .
Không bao giờ hài lòng với bản thân mình , em lại ước mơ trở thành nhà biên kịch , trong thời gian ngắn em đã cho ra đời hàng lọat kịch bản phim , có những bộ phim dài hàng mấy chục tập gây tiếng vang lớn “Khi đàn Chim trở về” và được khán giả bình chọn là phim hay nhất của năm .
Khi không may bị mang bạo bệnh , em bình tĩnh đón nhận như đã bình tĩnh đón nhận bao giông tố của cuộc đời . Em vẫn sống bình thản và vẫn viết , vẫn thiết tha nối vòng tay lớn với bè bạn khắp nơi . Số phận không công bằng khi bắt em phải mang bệnh hiểm nghèo , nhưng cuộc sống mến thương đã đem đến cho em những người bạn tốt , những người bạn ở khắp nơi đã chia sẻ và tiếp sức cho em . để em có thể vượt qua mọi sự đau đớn về thể xác , để em thêm nghị lực chống chọ với bệnh tật và vẫn đầy cảm hứng để có thể hòan thành 55 tập phim ( phần 3 của bộ phim Khi đàn chim trở về ) trước khi vĩnh viễn nằm xuống .
Mấy ngày cuối cùng là thời gian đau đớn nhất về cả thể xác lẫn tinh thần , nhưng em không một tiếng rên , thản nhiên đón nhận một kết cục mà em biết rõ là nó sẽ đến . Khi em ra đi ai cũng nghĩ em đã thóat được nỗi đau trần thế , thóat được nỗi đau đớn đã dày vò em suốt 4 năm trời , em ra đi như thế sẽ đỡ khổ hơn . Nhưng em à , khi mất em rồi mới biết nỗi đau bây giờ thuộc về người ở lại , nỗi đau kéo dài theo mỗi ngày trôi qua , chẳng thể nguôi ngoai được .
Em đang ở nơi nào đó … chị tin rằng em vẫn cảm nhận được nỗi nhớ thương của chị ! dẫu ngày tháng có là bao , dẫu những bước đi trong cuộc đời của chị có gập ghềnh như thế nào chăng nữa , thì trong trái tim của chị vẫn đựng đầy nỗi nhớ về em .
Em à , em không có gì phải ân hận về những tháng năm sống ở trên đời , vì thời gian em đã sống mang đầy ý nghĩa , em đã làm được những điều mình mơ ước , đã khẳng định được vị trí của mình trong xã hội .Bộ phim nhiều tập ” Khi đàn chim trở về phần 3″ của em đã khởi quay hồi tháng 2 năm này , và sẽ công chiếu cuối năm . Chỉ có điều chị thấy xót xa , không hiểu khi chiếu những tập phim em đã viết kịch bản trong những cơn đau đớn dày vò , có ai còn nhớ đến em không .
Ngày dỗ em chịở nơi xa không về được , chị biết em sẽ hiểu và thương chị nhiều hơn , em biết chính xác chị đang ở trong hòan cảnh như thế nào phải không em !
Chị mong em hãy thanh thản để chị yên lòng !
Chị không bao giờ quên em đâu !
Người đi sẽ thanh thản bình an; người ở lại sẽ mãi mãi không nguôi ngoai nỗi tiếc thương nhung nhớ. Thương cho tất cả người ở lại.