Kịch bản phim truyện
Tập hai
Tại trụ sở UBND xã ( ngày )
Những người dân vẫn tụ tập trước cổng trụ sở có vẻ mỗi lúc một đông hơn. Nét mặt nhiều người đã biểu lộ sự sốt ruột, thậm chí tức giận:
– Người ta có tội tình gì mà bắt. Thả ra !
– Các ông muốn bắt ai thì bắt, nhốt ai thì nhốt à ? Có giỏi thì bắt nhốt hết chúng tôi đi này.
– Rừng là của làng, của nước, chứ của riêng gì các ông mà bán cho ai thì bán,hả ?
Mọi người nhao nhao nói. Tốp dân quân và công an xã cũng tỏ ra ngán ngẩm. Họ không nói lời nào, chỉ ngăn chặn không để cho mọi người lọt vào cổng uỷ ban. Chỉ có Đường vẫn tỏ ra hăng hái. Anh ta chạy ngược chạy xuôi la hét om xòm, nhưng chủ yếu là mắng trẻ con:
Đường: Này, thằng kia tao bảo có nghe không ? Lui ra ! Đường quát mắng một đứa trẻ đang thập thò nhìn ông Hoạt qua khe cửa sổ. Sau đó anh ta lại xách tai một đứa trẻ khác, miệng tuy quát nó, nhưng mắt lại liếc về phía mọi người để thị uy: – Mày con cái nhà ai mà bảo mãi không nghe. Muốn tao nhốt luôn cả lũ không? Hả !
Trong lúc đó ông Cẩm đi tới đi lui suy nghĩ. Lát sau ông Hợp về tới. Rẽ đám đông đang đứng trước cổng, ông Hợp hộc tốc đi vào trụ sở uỷ ban. Vừa thấy ông Hợp, ông Cẩm vội hỏi giật giọng:
Ông Cẩm: Thế nào ? Đoàn đâu ?
Hợp: Về luôn tỉnh rồi. Chuyện gì vậy anh ?
Ông Cẩm: Nó làm mất trật tự nên phải nhốt lại – Ông Cẩm hất đầu, nhìn về phòng nhốt ông Hoạt, rồi hỏi tiếp – Thế các anh ấy không quay lại à ?
Hợp: Không ! Họ bảo làm việc với Lâm trường Sơn Trại xong, là về luôn.
Ông Cẩm: Thế hoá lại tốt – Ông Cẩm lẩm bẩm rồi ra lệnh – Thôi, cậu bảo thả tay Hoạt ấy ra đi. Cẩn thận kẻo nó lại phá.
Nói xong, ông Cẩm xách cặp, rẽ đám đông bỏ đi về phía nhà kho, nơi người ta đang bày cỗ chờ đoàn khách.
Ông Hợp đi tới cửa phòng nhốt ông Hoạt, ghé mắt qua khe cửa định nói gì, nhưng lại thôi. Suy nghĩ giây lát, nét mặt ông Hợp chợt thay đổi, giọng nói trở nên tươi tỉnh thân thiện:
Hợp: Bác Hoạt này… Hợp đây !
Ông Hoạt: Hợp hả ? Thả tao ra!
Hợp: Vâng ! Em sẽ mở cửa ngay. Nhưng anh đừng la hét nữa. ồn ào bà con người ta cười cho. Hợp dịu giọng nói thẽ thọt rồi ngoảnh sang nói với Đường – Đưa chìa khoá đây.
*
* *
Trên đường làng ( ngày )
Thành, Vân, Toàn và lũ trẻ vẫn phóng hộc tốc tới uỷ ban. Vân vẫn bị lôi xềnh xệch chạy theo Thành.
*
* *
Tại sân kho HTX ( ngày )
Sân kho bây giờ được che rạp. Các món ăn đã được dọn lên bàn la liệt . Ở mỗi bàn, ông Vĩnh ( phụ trách bữa tiệc ) lại bố trí một người cầm quạt phe phẩy. Có lẽ do chờ đã quá lâu, nên nét mặt ai nấy đều bơ phờ mệt mỏi. Nhiều người thỉnh thoảng lại há ngoác miệng ra ngáp rõ dài. Mấy bà cầm quạt phe phẩy vài cái lại lim dim ngủ gật, khiến ông Vĩnh lại phải nhắc với giọng gắt gỏng:
Ông Vĩnh: Bà Lành… bà Lành… đuổi ruồi đi. Để nó bâu, ăn vào, tháo tỏng hết. Này chị Sen kia… Tóc tai nhúng cả vào bát nước mắm rồi kìa. Đàn bà con gái gì mà cứ như dưa khú!
Chị có tên là Sen bị nói vậy, lườm ông Vĩnh một cái rõ dài rồi trề môi:
Sen trề môi: Khú cũng không đến lượt nhà ông!
Ông Vĩnh cũng không vừa: Cứ thử cái xem người ta có cần không nào ? Tưởng báu lắm đấy !
Sen: Ứ… ừ…
Sen trề môi đáp lại, rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, tay quạt lia lịa ra vẻ bất cần. Bà Lành bị đánh thức, vội vàng mở mắt, phẩy lia lịa vài cái, chép miệng:
Bà Lành: Sao lâu thế không biết ! Nói đoạn lại dừng tay quạt, gục xuống gà gật ngủ tiếp.
Ông Cẩm bước tới, chán ngán nhìn khắp lượt. Thấy ông Cẩm, ông Vĩnh vội chạy lại:
Ông Vĩnh: thế nào anh ? Khách đã tới chưa ạ.
Ông Cẩm buông thõng: Về hết rồi !
Ông Vĩnh: Thế ạ ! Ông Vĩnh tròn mắt ngơ ngác, rồi nhìn quanh các bàn tiệc – Vậy phải làm thế nào ?
Ông Cẩm cũng nhìn khắp lượt, với ánh mắt buồn bực rồi chán ngán phẩy tay: Gọi mọi người, cho ăn hết đi!
Nói đoạn ông quay lưng hùng hục bỏ đi.
*
* *
Tại trụ sở UBND xã ( ngày )
Ông Hợp mở cửa phòng nhốt ông Hoạt. Vừa mở, ông vừa nói giọng trấn an:
Hợp: Bác Hoạt này! Em mở cho bác, nhưng bác đừng ồn ào, mất trật tự nhé!
Ông Hoạt: Tao cần đếch gì! Thả tao ra, để tao nói chuyện với cái lão Cẩm ấy!
Hợp: Anh Cẩm đi rồi. Có gì anh nói chuyện với em cũng được. Continue Reading