Hôm nay ở trên Facebook , chị thấy người ta chúc nhau nhân ngày nhà báo , chợt thấy nhói trong lòng khi nghĩ đến em .
Chị nhớ khi em dang hôn mê , chị đã cầm bàn tay em vuốt ve , chị xót xa nghĩ rằng bàn tay ấy rồi sẽ vĩnh viễn rời bàn phím , sẽ dừng lại biết bao hòai bão đam mê của em … !
Ngày nhà báo năm nay chị tặng em khóm hoa này , nó cũng rực rỡ và bừng nở mãnh liệt như những khát khao bỏng cháy của em . Chết không phải là đã hết , ở nơi xa ấy chắc em vẫn đang tiếp tục miệt mài với những khát vọng của mình . Chị cầu mong ở thế giới đó , em không còn phải chịu đau đớn vì bạo bệnh , không bị những sự chà đạp mà em phải chịu đựng trên con đường sự nghiệp của mình .
Hãy thanh thản em nhé .
Chị yêu em vô cùng !