Posted by CU MÔ on 28.01.2012
Là hỏi vậy thôi, chớ cu Mô biết rằng Xuân này mọi người ăn Tết vui lắm. Này thì nhé, ghé qua “nhà” nào cũng thấy “trang hoàng rực rỡ”.
Cứ nhìn nhà chị Zoe mà xem, nào thì là “Tiền tết”, “Đón xuân” rồi thì “Giọt Xuân”, “Vội vã”. Xem ra bà chị Tết này iu hơi bị nhìu đấy nhé, để ông anh nhà em “thở” với hé hé…
“Nhà” Giáng Hiền cũng “lộng lẫy” không kém với tình yêu H’mông, với “Tây Bắc mùa xuân về” ngập tràn Hà Nội, rồi thì là ngâm nga thơ Xuân Quỳnh để thổ lộ một quả tim đang nhảy nhót chờ…iu, nhưng liền đó lại lên giọng “bà bô” khi “nhắn nhủ” cô con gái hãy biết sống sao cho can đảm…như mẹ ngày xưa!
Từ xứ Nhật Bổn, Hà Linh nhà ta mang mùa Xuân Việt về trang hoàng cho “ngôi nhà’ của mình bằng những bài viết tưởng chừng chẳng có gì là Tết, nhưng đọc trong đó người ta thấy Xuân đầy ăm ắp, đó chính là tình mẫu tử, tình đời, tình người…
Sau hai “bức tranh” xót xa cho lũ gà, Hà Bắc reo to “Xuân đã về” với cảnh nghèo đói của bà con miền ngược và chùm ảnh ấn tượng về mùa Xuân nơi vùng cao. Đói thì đói, nghèo thì nghèo nhưng khi hoa đào nở rộ, thì đồng bào cố quên cái đói, cái nghèo để cùng nhau đón Xuân, Hà Bắc nhỉ!
Lam Khê đón Xuân bằng cái nhẹ nhàng thánh thót của tiếng dương cầm và những vần thơ thủ thỉ, dịu dàng, diệu vợi. Đọc thơ của Lam Khê, kẻ có trái tim khô như ngói nung quá lửa của cu Mô cũng muốn biến thành …thỏi sô cô la để…tan chảy dưới ngón tay nàng khe khe…
Cô em Út Dạ Thảo có vẻ như Tết này có tin vui hay sao ý, ngoài việc “chúc mừng năm mới” bà con xóm WP, Dạ Thảo còn tặng mọi người ca khúc “Đám cưới đầu Xuân” nữa. Nếu có tin vui đầu Xuân thì hãy thông báo gấp cho mọi người chung vui Út nhé!
Sau “Cuộc hội ngộ Hà Nội” được sống trong tình cảm nồng ấm của các anh chị ngoài đó, Chip ta sướng tưng bừng đến tận bây giờ cũng nên, nhưng không hiểu sao tự dưng lại treo bức “buồn nhảm” lên thía không biết. Mà buồn nhảm tức là buồn vô căn cứ, là…con nít, không thèm chấp he he…
Xem ra Hương Bưởi ăn Tết là thực tế nhất khi khoe trong “ Nhật ký Tết” , “27 Tết”hình ảnh ông bà, cậu mự chuẩn bị một cái Tết quê thật ấm cúng và nhất là chuyện một cô gái lớn đùng rồi nhưng vẫn “lon ton” bên mẹ trong những ngày về quê ăn Tết.
Bên Tây Úc xa xôi, Võ Thị Như Mai cũng trải lòng mình với quê hương, với tình yêu qua các “bức tranh” bằng thơ “Khâu Vai ngày giáp Tết”, “Là Xuân”…
Từ nước Pháp, bạn T.A cũng hướng về quê nhà bằng “Xuân, “Tản mạn” nói lên nỗi niềm của một người con xa xứ mỗi khi Tết đến Xuân về.
Xem chừng năm nay mẹ con Small là rong chơi nhiều nhất, bằng chứng là những tấm hình Small và cu Ben “Vui chơi năm mới”, rồi “Tạm biệt năm 2011”, “Chúc Tết Nhâm Thìn”…và những tràng pháo hoa rợp…blog hi hi…
Bạn Rose Phạm “Du xuân Sài Gòn” với những hình ảnh tuyệt vời về một Sài Gòn thời mở cửa, đầy hoa và sự thanh bình.
Mùa Xuân này, chị Lan rất hạnh phúc khi được sum vầy cùng con cháu khi vợ chồng đứa con gái cả cùng hai đứa cháu ngoại bên Đức về quê ăn Tết. Nói sao hết nỗi niềm sung sướng của chị. Có lẽ vì ngợp thở vì hạnh phúc, nên tới bây giờ chị vẫn chưa nói gì, nên cu Mô phải “mách” giúp với mọi người.
Sau khi post bài “Tâm lý ngày Tết” để mọi người nghiền ngẫm, hình như Cún cũng…tót lên phi cơ phi ra Hà Nội ăn Tết thì phẩy. Không rõ nàng có liên lạc với “quân khu Hà Nội” để mở “hội nghị Diên Hồng” hay không?
Vào nhà Nàng PhayVan, cu Mô hoa mắt, chóng mặt vì sắc màu cờ Đỏ trong “Một số hình ảnh ngày cuối năm”. Chời ơi là chời, nàng chớp gì mà lắm hình cờ đỏ thế không biết? Cũng may sau đó nàng đã điểm xuyết cành mai vàng nên trông “nhà” nàng dịu đi đôi chút hé hé…
Cánh đờn ông trong xóm WP cũng đón Xuân hối hả không kém. Vào “nhà” chàng Cua Đồng, khách Xuân dễ dàng bắt gặp cái rạng rỡ sắc Xuân của “Mùa Xuân của mẹ”, “Chúc mừng Năm mới” và “Đi cùng mùa Xuân”, xem ra chàng Cua có một tâm hồn và một trái tim cháy bỏng thay vì…vôi vữa khi lên công trường cho “những tầng cao cao cao mãi…”
Anh chàng Thành của chúng ta thì tranh thủ ba ngày Tết đi thăm đất hai Vua, mơ màng cùng hoa Ly, với đình làng Mễ, nhưng vẫn không quên đắm đuối với nỗi thống khổ của bà con Lao Chải
Vào “nhà” anh Trà Hâm Lại, cu Mô ngợp thở khi đọc bài thơ “Nụ cười”. Chớ sao nữa, khi nào trong túi cũng có tờ 500k in hình Cụ đang…cười khúc khích thì ai mà chẳng sướng!
“Quán vỉa hè của Đông A” xem chừng rộn rã sắc Xuân nhất. Suốt dọc “vỉa hè” tràn ngập thơ và câu đối Tết, với những hình ảnh ấn tượng, nhất là hình ảnh ông Đồ già đang cho chữ. Cái anh chàng Đông A ngoài đời tẩm ngẩm, nhưng xem chừng “đấm chết voi” khiếp!
Tuy nhiên, Tết này có vẻ như anh Đồ Trọc của chúng ta là được “hồi xuân” nhất. Cứ như lịch trình thì từ mùng 5 cho tới mùng 9 Tết, đôi uyên ương sẽ có chuyến du Xuân từ Huế vô tới Sài Gòn. Chẳng trách mà lâu nay, đọc thơ anh Đồ cứ thấy phơi phới sắc Xuân
“Khúc tình Xuân đan sợi nhớ sợi mong
Gọi hồn yêu trải lòng say đắm…”
Mọi người thì rứa, còn cu Mô thì răng hè?
Tết ni nơi cu Mô ở rét tê tái, đã vậy trời còn mưa tơi tả. Vì vậy, đường phố vắng tanh, nhà ai nấp kín nhà nấy. Mãi tới mùng 3 mới trời mới tạnh ráo đôi chút. Đó là cu Mô nghe mọi người nói vậy, chứ thực ra cu Mô có đi được mô mà biết. Suốt ngày chỉ ngồi trong nhà hóng ra và chỉ mong một ngày gần đây những người bạn của cu Mô sẽ thực hiện lời hứa, đó là sẽ vô Vinh mang mùa Xuân về riêng tặng cu Mô!