Posted by CU MÔ on 11.02.2012
Cách đây hơn tuần, thằng Quảng (Nguyễn Văn Quảng) ở Đắc Nông a lô thông báo thứ Năm (9/2/2012) sẽ ra Vinh thăm cu Mô.
Rứa là cu Mô mong, rứa là cu Mô đợi. Cái tính cu Mô xưa nay là rứa, nếu cu Mô hẹn với ai việc gì thì phải thực hiện cho bằng được, thậm chí có khi chính xác tới từng phút, từng giây.
Cũng bởi cái tính rứa, nên ai hẹn với cu Mô việc gì thì cu Mô cũng thấp tha thấp thỏm, mong bạn thực hiện lời hứa đến từng giây, từng phút.
Cuối cùng thì ngày 9/2 cũng tới.
Chừng 10 giờ sáng chi đó, cu Mô nghe tiếng xe hơi chạy vô cổng, tiếng đóng cửa xe uỳnh uỳnh, rồi có tiếng gọi. Biết là thằng Quảng về, cu Mô mừng quýnh.
Báo hại hôm đó, mụ Tê, con Răng và thằng Rứa đều đi vắng, rứa là cu Mô phải lọm cọm trèo cầu thang xuống để ra mở cổng. Mà việc đó hề hấn chi hè, người ta nói “Yêu nhau mấy núi cũng trèo”, người yêu còn rứa huống hồ là bạn. Bạn phải quý hơn người yêu chớ!
Đúng là thằng Quảng rồi, to lớn vạm vỡ, ánh mắt thân thiện. Hắn cười toe toét với cu Mô. Cu Mô cũng toe toét cười với hắn.
Mà thằng Quảng đi cùng với hai cô nương mô đây hè? Hai ả nớ cũng đang xoe xóe cười với cu Mô.
Cu Mô dịu mắt dòm cho rõ. Chời! Tưởng là thằng Quảng mang theo bồ nhí, ai dè là con Hường với con Xuân.
Thằng Quảng với cu Mô
Con Hường hiện nay là giáo viên dạy văn trường PTTH Tây Hiếu I. Không rõ do trời phú cho khuôn mặt đẹp, cái miệng cười duyên hay đời hắn khi mô cũng duyên, chỉ biết rằng hắn khi mô cũng tươi hơn hớn. Mà phải công nhận, mỗi lần con ni mà cười cả khuôn mặt sáng rực bởi hàm răng trắng lấp lóa, ai nhìn hắn cũng muốn lây theo cái vui vẻ, tươi sáng đó.
Con Hường với cu Mô
Từ hồi cu Mô ốm tới chừ, mặc dù từ thị xã Thái Hòa về Vinh chừng 100 km, nhưng hắn đã về thăm cu Mô mấy bận. Lần mô về thăm cũng vui vẻ động viên và cười, khiến cu Mô cũng phải lây theo cái niềm vui rạng rỡ, hồn nhiên và yêu đời của hắn.
Con Xuân là giảng viên trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, nhà hắn ở Vinh nên có điều kiện tới thăm cu Mô thường xuyên. Có lần hắn đèo con đi học thêm ban đêm, đưa con tới lớp xong hắn ghé vô thăm cu Mô luôn, trên người vận nguyên…bộ đồ ngủ he he…
Con Xuân với cu Mô
Được cái con Xuân tính nhân hậu, thật thà, chuyện trò rủ rỉ. Nói chuyện với hắn, người ta có cảm giác cuộc sống như chậm lại, êm đềm mát mẻ như dòng sông Hiếu ở Nghĩa Đàn, nơi một thời tuổi thơ của cu Mô đã từng gắn bó.
Lại nói chuyện thằng Quảng, sau khi mở cổng cho tụi hắn vô, cu Mô sướng lịm cả người. Lại không sướng à? Bạn hắn đi cả nghìn cây số về thăm mà không sướng có mà họa điên!
Trong số bạn học lớp 10G gần năm chục đứa, thằng Quảng là một trong số hiếm hoi trở thành “đại gia”. Ngoài nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn, trong tay hắn hiện nay có mấy ha cà phê, mà theo cách nói khiêm tốn của hắn thì mỗi vụ cũng kiếm được mấy trăm triệu đồng.
Cu Mô phục thằng Quảng ở chỗ từ hai bàn tay trắng, nhờ cần cù và thông minh mà trở thành tỷ phú.
Năm 1981, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp kinh tế kế hoạch chi đó, hắn được điều động lên nhận công tác ở tít tận huyện Đắc Min (tỉnh Đắc Lắc). Sau một thời gian “sáng vác ô đi tối vác ô về”, chật vật với đồng lương ba cọc ba đồng, hắn quyết định bỏ biên chế Nhà nước để gia nhập “biên chế” tư nhân.
Do siêng năng, cần cù và sáng tạo, sau một thời gian hắn bắt đầu ăn nên làm ra và phất cho tới bây chừ.
Có thể nói việc hắn bỏ ra làm ăn ngoài là một quyết định đúng đắn trong thời buổi gạo châu củi quế, nhưng hắn vẫn chép miệng tiếc nuối nếu như kiên trì “ăn gạo sổ” thêm một thời gian nữa, thì bây giờ cuộc đời hắn có thể sẽ khác hơn nhiều.
Cu Mô tin điều đó, vì một đứa năng động, thông minh như thằng Quảng mà “kiên cường” bám trụ Nhà nước cho tới nay, thì chí ít hắn cũng đã thành Chủ tịch hoặc Bí thư huyện chớ chẳng chơi.
Nhưng mà thôi, thành công như hắn bây chừ khối người thèm nhỏ dãi, chắc chắn trong đó có cả cu Mô hé hé…
Được cái tính cách thằng Quảng sống rất dễ gần, hắn có cái nhìn ấm áp, nụ cười phóng khoáng và nhất là cách nói hài hước, dí dỏm, khiến ai tiếp xúc cũng thấy tin tưởng và thích nói chuyện.
Nhìn thằng ni to tợn rứa, nhưng lại có trái tim và tâm hồn đa cảm ra phết. Từ khi nghe tin cu Mô bị bệnh, hắn thường xuyên gọi điện, nhắn tin động viên. Cu Mô nghe trong tiếng nói và những dòng tin nhắn của hắn hình như có cả nước mắt của nỗi xót thương trìu mến.
Cả bọn tào lao chi khưn đâu chừng gần tiếng đồng hồ đã lại phải chia tay. Nghe thằng Quảng hẹn hè này sẽ trở về thăm mà cu Mô thấy bùi ngùi. Người bình thường thì không sao, nhưng đối với cu Mô sống hôm nay thì biết hôm nay chớ đợi đến hè e lâu quá Quảng ạ!
Tiễn các bạn ra cổng, cu Mô cứ tần ngần nhìn theo mãi, cho tới khi tiếng động cơ xa dần rồi tắt hẳn.
Mẹ con mụ Tê đi vắng, bạn đã về rồi, căn nhà nhỏ của cu Mô như rộng thêm tí nữa…
Kỉ niệm xưa…