Posted by CU MÔ on 14.03.2010
Kịch bản phim truyện truyền hình
Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn
TẬP MƯỜI
Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi đang làm việc, có tiếng gõ cửa gấp gáp, Yến Chi cau mày ngẩng lên nhìn ra cửa, nói như gắt:
-Vào đi !
+Cánh cửa mở rất nhanh và mạnh, Tài Hà Mã xô vào, mặt mày có vẻ lo lắng. Yến Chi nói bực dọc:
-Gì mà cứ như đi ăn cướp thế. Gõ cửa thì cũng phải gõ cho tử tế, không gõ được thì thôi.
+Tài Hà Mã mặt mày nhăn nhó:
-Khổ quá ! Vào không gõ cửa thì cô bảo là tôi bất lịch sự, mà gõ cửa thì lại bảo là tôi đi ăn cướp. Thực chẳng biết đường nào mà làm cho cô vừa ý nữa.
+Nói xong hắn quăng người cái phịch xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước lọc ngửa cổ uống ừng ực một hơi cạn sạch.
+Yến Chi nhìn thấy cảnh đó không nén được cười, cô rời chỗ làm việc đến ngồi đối diện với Tài:
-Đấy, riêng cái chuyện đó cũng đủ thấy anh lịch sự phép tắc đến như thế nào rồi. Không nói thì có hôm anh còn tự động vào giường ngủ của tôi mà nằm, còn nói thì lại bảo là tôi khó tính.
+Tài Hà Mã quẹt nước dính trên mép càu nhàu:
-Ôi dào, thì cũng phải phiên phiến một vừa hai phải thôi, kỹ tính quá bố ai mà chịu được. Đang cuống cà kê lên đây.
-Chuyện gì thế ?
+Tài lo lắng:
-Có lệnh của ông Đạo nhà cô rồi mà thằng Thành nó có chịu trả gỗ cho đâu.
+Yến Chi hơi giật mình:
-Cái gì, sao nó không chịu trả.
+Tài nhìn bình nước lọc thèm thuồng:
-Cô cho tôi cốc nữa được không ?
+Yến Chi rót nước đưa cho Tài:
-Gì mà hôm nay háo nước thế. Uống đi, rồi nói cho tôi xem nào.
+Tài lại ừng ực hết cốc nước, rồi đặt xuống quẹt mồm:
-Tôi đã nói hết lời rồi nhưng nó dứt khoát vẫn không chịu trả, Nó bảo phải về tỉnh xin ý kiến đã.
+Yến Chi ngạc nhiên và lo lắng:
-Xin ai ? Thủ trưởng của nó cũng đồng ý rồi kia mà !
-Ai mà biết được. Khi tôi đến nó vừa họp lãnh đạo hạt xong và chúng nó quyết định cử thằng Thành về tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.
+Yến Chi nghe vậy ngồi suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm:
-Nhưng mà nó xin ý kiến của ai mới được chứ. Chẳng lẽ ông chi cục trưởng của nó lại dám chống lại ý kiến của anh Đạo ? ( suy nghĩ một lúc, Yến Chi chợt lo lắng ) – Thôi đúng rồi…
+Tài Hà Mã nhướng mày lên:
-Cô bảo sao ?
-Gay go rồi, tôi biết nó về tỉnh để xin ý kiến của ai rồi ?
+Tài Hà Mã gắt:
-Nói mẹ nó ra cho tôi nghe xem nào, nó xin ý kiến của ai ?
-Của ông Cẩm, bố vợ tương lai của nó.
-Ông Cẩm chủ tịch ấy à ?
-Chứ còn ai vào đó nữa. Chắc chắn nó sẽ về gặp ông Cẩm để đề nghị ông ấy can thiệp vào vụ này rồi.
+Tài Hà Mã lo lắng nói:
-Thế phải làm sao bây giờ ?
+Yến Chi ngồi thừ ra, suy nghĩ mung lung, lát sau cô nói như tự sự:
-Nó mà gặp ông Cẩm thì dứt khoát ông ấy sẽ ngăn không cho ta lấy lại gỗ cho mà xem. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ, gay thật.
+Tài Hà Mã nói với Yến Chi vẻ lo lắng cầu khẩn:
-Bình thường cô thông minh sáng suốt lắm kia mà. Hôm nay cô phải nghĩ ra cách gì mà giải đi chứ.
+Yến Chi cau có:
-Anh cứ làm như đầu tôi là cái máy tính không bằng. Cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh cho người ta nghĩ đã chứ ( Yến Chi ngồi suy nghĩ một lúc rồi chợt hỏi ) – Nó đi chưa ?
+Tài cũng đang ngồi suy nghĩ căng thẳng, nghe Yến Chi bất ngờ hỏi, hắn cuống lên:
-Ai đi ?
+Yến Chi gắt:
-Khổ quá, thằng Thành chứ còn ai vào đây nữa. Nó đã về tỉnh chưa ?
+Tài Hà Mã sực nhớ:
-À, chưa sáng mai nó mới đi.
+Yến Chi mỉm cười vui vẻ:
-Tốt ! Thế thì ổn rồi.
+Mắt Tài sáng lên:
-Cái gì, ổn rồi hả. Đã có cách rồi hả.
-Cũng chưa chắc đâu. Nhưng sáng mai nó mới đi thì ta vẫn còn có đủ thời gian để giải.
-Cách gì ?
-Cái đó không phải việc của anh. Trước mắt anh chuẩn bị xe cộ đi, khi có lệnh một cái là lập tức cho bốc gỗ lên xe chở đi ngay. Anh hiểu chưa ?
+Tài Hà Mã hớn hở:
-Tôi hiểu rồi, để tôi cho gọi xe sẵn sàng.
+Yến Chi phẩy tay giục:
-Đi mà lo chuẩn bị đi.
+Tài Hà Mã vội đứng dậy đi ra. Yến Chi suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại bấm số:
-A lô, anh à ! Em đây…Yến Chi đây !
+Tiếng Thực đầu giây:
-Yến Chi hả, có chuyện gì thế em ?
+Yến Chi nũng nịu:
-Chẳng lẽ khi nào có việc mới gọi thôi à. Vì nhớ nên em gọi một tiếng không được sao.
-Anh xin lỗi !
-Anh có rảnh không, em muốn gặp anh một lúc.
+Thực yên lặng một tí rồi nói:
-Chừng ba mươi phút nữa được không. Anh đang họp ban để chuẩn bị vài việc mai về tỉnh báo cáo.
+Mắt Yến Chi sáng lên:
-Mai anh về tỉnh à, thế thì hay quá. Em đợi nhé, nhớ là đúng ba mươi phút thôi. Để người ta đợi lâu thì đừng có trách đấy.
+Yến Chi buông máy, thở phào một cái mặt mày rạng rỡ.
*
* *
Khu du lịch Suối Hoa, khu vực giải khát ( nội – ngày )
+Yến Chi và Thực đang ngồi trong khu du lịch sinh thái Suối Hoa, nơi dành cho khu vực giải khát.
+Đợi cho nhân viên đưa đồ uống đặt lên bàn rồi đi xong, Yến Chi nở một nụ cười đầy quyến rũ, rồi nói với Thực bằng giọng lả lơi:
-Hôm nay người ta tha cho đấy, kẻo ngày mai về tỉnh, dọc đường nhỡ có chuyện gì lại bảo là do em. Với lại…còn để dành về mà nộp thuế cho bà ấy ở nhà nữa chứ ( nói tới đây Yến Chi cười vẻ đĩ thoã ).
+Thực cũng nhìn Yến Chi bằng ánh mắt đầy dục tính:
-Có mà em từ chối khéo đấy chứ. Mọi hôm có thấy em nói như vậy đâu.
+Yến Chi mỉm cười:
-Đã bảo hôm nay tha là tha mà lại. Hai đứa mình chỉ ngồi trò chuyện thế này cho vui thôi. Anh đồng ý không ?
+Thực gật đầu:
-Tuỳ em, cho thế nào thì anh được thế ấy.
+Yến Chi lại cười:
-Khôn ! Anh uống nước đi, hay là uống bia để em bảo chúng nó lấy !
+Thực lắc đầu:
-Thôi, trưa nay vừa làm một chầu với mấy ông bên uỷ ban kiểm tra còn ong cả đầu lên đây. Mà dạo này anh cũng ngại uống, tiếp khách thì buộc phải thế, chứ uống vào lắm bụng ngày càng bự ra, quần áo cứ phải thay số liên tục mà vẫn chật.
+Yến Chi cười khanh khách:
-Lại sợ vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn chứ gì.
+Thực cũng cười theo rồi lắc đầu:
-Đâu phải, quan trọng béo ra sợ em chê thì mới khổ chứ. Thế…hình như em có việc gì muốn nói với anh phải không ?
+Yến Chi gật đầu:
-Vâng, việc mọi hôm em nhờ đấy.
-Vụ gỗ ấy hả. Anh Đạo đã can thiệp rồi còn gì ?
+Yến Chi lắc đầu, nói giọng buồn bã và bực tức:
-Nhưng thằng Thành nó dứt khoát không chịu thả. Nó bảo phải về tỉnh xin ý kiến của ông Cẩm đã.
+Thực giật mình:
-Nó về tỉnh gặp Chủ tịch à ? Thế thì gay rồi ! Nó đi chưa ?
-Chưa, sáng mai nó mới đi. Bây giờ phải thế nào đây anh ?
-Còn thế nào nữa. Nếu nó gặp ông Cẩm thì coi như hỏng việc, dứt khoát ông ấy sẽ ra lệnh tịch thu số gỗ này ngay…Không khéo còn bắt khởi tố vụ án nữa ấy chứ.
+Yến Chi lo lắng:
-Vậy thì phải làm sao bây giờ. Chẳng nhẽ…anh Đạo không giúp được anh em mình à ?
+Thực lắc đầu:
-Không đơn giản đâu, ông Đạo cũng phải giữ lấy cái đầu của ông ấy chứ. Can thiệp không không khéo, vừa mang tiếng vừa lơ mơ mất ghế như chơi.
-Nhưng trong này cũng có phần của anh, của anh Đạo mà.
-Em đừng nói chuyện ấy ra đây nữa. Vài chục triệu bạc đối với ông ấy là cái gì ( nói tới đây Thực nhăn nhó ) – Mà tại sao tự dưng ở đâu em lại đưa bọn anh vào cuộc như thế này kia chứ. Anh đã bảo rồi, làm ăn thì cũng phải có cửa, chứ bạ gì cũng vơ vào được đâu. Đấy em thấy không, chuyện bé bây giờ xé ra to rồi đấy. Nó gặp ông Cẩm báo cáo, rồi chuyện bắt đầu loang ra thì còn gì uy tín của anh với anh Đạo nữa.
+Bị Thực mắng, Yến Chi ngồi yên lặng rơm rớm nước mắt, một lát sau ả gục xuống bàn khóc thút thít.
+Thấy Yến Chi khóc, Thực tỏ ra bối rối, anh ta ngồi ngẩn ra một lúc rồi nói với giọng vỗ về:
-Nín đi em, khóc lóc thì giải quyết được cái gì, phải bình tĩnh mới được chứ.
+Yến Chi sụt sịt:
-Em biết phải làm sao bây giờ. Đến anh mà còn nói như thế thì em biết trông cậy vào ai nữa.
+Thực lúng túng:
-Là anh nói thế để cho em rút kinh nghiệm. Còn bây giờ nhỡ rồi thì phải tìm cách thế nào thôi. Dù sao thì cũng đã có ý kiến của anh Đạo rồi, mình phải tìm cách mà gỡ chứ.
+Yến Chi ngước cặp mắt buồn và đầy vẻ chinh phục của mình nhìn Thực:
-Sáng mai anh về tỉnh họp, nhân tiện gặp anh Đạo được không ?
-Để làm gì ?
-Mình phải đi trước thằng Thành một bước thôi anh ạ. Anh phải tác động thế nào đó để anh Đạo anh ấy buộc kiểm lâm phải trả gỗ cho em trước khi có ý kiến chỉ đạo của ông Cẩm. Như thế may ra mới được.
+Thực suy nghĩ một tí rồi nói:
-Cách đó cũng có vẻ được đấy. Để anh gặp anh ấy xem sao.
-Nhưng mà phải khẩn trương lên đấy. Mai về tỉnh, anh khoan đã họp hành gì cả mà phải gặp anh Đạo trước, chứ nếu không sẽ không kịp trở tay đâu.
-Thôi được rồi, để anh xin đổi lịch làm việc, chiều báo cáo cũng được.
+Yến Chi nhoẻn miệng cười:
-Thế nhé ! Anh uống nước đi, cứ trò chuyện mãi…
+Thực uống nước rồi nhìn Yến Chi vẻ thèm muốn:
-Hôm nay trông em đẹp lắm !
+Yến Chi cười lả lơi:
-Xúc phạm người ta vừa thôi. Thế mọi hôm thì xấu à.
-Không phải thế…nhưng mà…
+ánh mắt Yến Chi loé lên một tia tinh quái, ả mỉm cười:
-Hay là…bây giờ chúng mình đi nghỉ một lát được không…?
+Thực ỡm ờ:
-Sao bảo hôm nay tha cho anh kia mà.
+Yến Chi nũng nịu:
-Nhưng mà ngay mai anh về tỉnh mấy ngày…em nhớ. Đi anh !
*
* *
Phòng Đạo ( nội – ngày )
+Thực đang ngồi trong phòng của Đạo. Máy bắt phía sau chỉ thấy cái đầu hói của Đạo lắc lư và giọng nói có vẻ bực bội:
-Cái gì, tôi đã bảo anh Hùng chi cục trưởng điện thoại trực tiếp rồi kia mà, sao cậu ta lại không chịu chấp hành.
+Thực lễ phép:
-Dạ, anh Hùng anh ấy cũng đã điện thoại trao đổi với cậu Thành này rồi, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại cho họp lãnh đạo hạt lại để lấy ý kiến tập thể quyết định không chấp hành ý kiến chỉ đạo của anh.
+Giọng Đạo có vẻ băn khoăn:
-Sao lại có chuyện như thế được nhỉ. Hay là…các cậu có nói năng hay làm gì đó khiến họ phật lòng không ?
-Dạ không ạ ! Em thì không trực tiếp, nhưng nghe Yến Chi bảo cô ấy đã đến gặp cậu Thành này, nhưng cậu ta cứ nhất mực từ chối, lại còn nói là…
-Nói gì ?
+Thực nói vẻ xun xoe xúi giục:
-Dạ, nói anh thông cảm, cậu ta còn bảo là…anh không có quyền gì mà can thiệp vào công việc của ngành.
+Đạo hỏi giật giọng:
-Cậu ta nói như thế à ?
-Dạ…em nghe nói lại như thế ạ.
+Đạo ngồi lặng yên một lúc rồi nói với vẻ bực mình:
-Hừ, thật là chẳng ra cái thể thống gì nữa cả…
+Thực vội lên tiếng:
-Dạ, thế nghĩa là sao ạ, đành phải chịu để cho hạt Yên Sơn xử lý ạ.
+Đạo nói vẻ nhấm nhẳn:
-Tôi nói thế nghĩa là đến tôi mà cũng bị phớt lờ thế này thì còn ra thể thống gì nữa.
-Vâng ! Anh ạ, em nghĩ vấn đề không dừng lại ở đây đâu. Cậu ta về gặp đồng chí Chủ tịch tỉnh để báo cáo, rồi chuyện nó sẽ loang ra thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh.
+Đạo nói vẻ cau có:
-Chứ còn gì nữa. Chuyện thì chẳng đâu vào đâu cả mà các cậu làm khó cho tôi quá. Thôi cậu về đi, bảo với cái cô Yến Chi ấy chấp hành đi, đừng có xin xỏ gì cho lôi thôi nữa.
+Thực liếc nhìn Đạo để thăm dò:
-Nhưng mà anh ạ, em nghĩ…
-Gì ?
-Việc thì dù sao cũng đã thế rồi, dù cho cô Yến Chi chấp hành đi chăng nữa, cậu Thành này về báo cáo thì chuyện nó vẫn cứ loang ra. Với lại…thực ra mà nói, em nghĩ dù gì thì ý kiến của anh cũng phải được cơ sở tôn trọng chứ, đằng này người ta cứ phớt lờ đi như thế thì đúng là như anh nói chẳng còn ra thể thống gì nữa.
-Theo cậu bây giờ tôi phải làm thế nào.
-Dạ…theo em có lẽ anh nên kiên quyết yêu cầu họ phải chấp hành. Lần này họ phớt lờ được thì lần sau họ cũng sẽ làm như thế.
+Đạo ngồi yên một tý rồi thở dài:
-Hừ, bực cả mình ( ông ta với tay cầm điện thoại bấm số ) – A lô! Anh Hùng chi cục trưởng Kiểm lâm đấy phải không, ừ, tôi Đạo đây…
*
* *
UBND tỉnh, phòng Chủ tịch Cẩm ( nội – ngày )
+Ông Cẩm và Thành đang ngồi trò chuyện. Nét mặt ông Cẩm tỏ vẻ không vui và suy nghĩ khá căng thẳng:
-Thế à, có ý kiến chỉ đạo của anh Đạo à ?
-Dạ, chú Hùng chi cục trưởng bảo thế.
-Anh Hùng mà nói thì đúng thế rồi còn gì. Lôi thôi nhỉ! ( vừa nói ông vừa gõ gõ tay lên bàn tỏ vẻ băn khoăn không biết phải xử lý thế nào ).
+Thành quan sát thái độ của ông Cẩm rồi nói:
-Bác ạ ! Cháu cũng không muốn làm phiền bác như thế này đâu, nhưng chúng cháu nghĩ đây là một vụ buôn lậu gỗ với tang số lớn. Lần trước bác Đạo cũng đã một lần can thiệp buộc chúng cháu phải thả một xe gỗ rồi. Bây giờ lại như thế này nữa thì dứt khoát bọn lâm tặc sẽ được nước lấn tới và chúng cháu cũng rất khó để bảo vệ rừng. Hơn nữa cứ mỗi lần bắt được gỗ lậu, thì lại có ý kiến can thiệp của trên thế này thì còn gì là kỷ cương, phép nước nữa ạ.
+Ông Cẩm gật đầu đồng tình:
-Cháu nói đúng ! Luật bất dung thân. Nhưng…( nói tới đây ông tỏ ra đăm chiêu ) – Đây là một vấn đề hết sức tế nhị cháu ạ, anh Đạo bảo thả, bác ra lệnh bắt, chẳng hóa ra ý kiến của lãnh đạo tỉnh lại chồng chéo trái ngược nhau. Thật là khó…
+Thành nhìn thẳng vào mắt ông Đạo nói một cách nghiêm túc:
-Thưa bác ! Cháu xin hỏi bác câu này được không ?
-Cháu cứ hỏi !
-Theo bác việc Công ty Suối Hoa buôn lậu gỗ như vậy có vi phạm nghiêm trọng luật pháp không ?
+Ông Cẩm đáp một cách chắc chắn:
-Rất nghiêm trọng.
-Theo bác thì sự việc đó đáng bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật không, kể cả người vi phạm lẫn người bao che ?
-Sao cháu lại hỏi bác như thế ?
-Cháu chỉ xin bác trả lời thôi ạ!
-Rất đáng bị xử lý.
+Thành ngồi lặng một giây rồi nói với giọng buồn rầu và ấm ức:
-Vậy thì thưa bác, tại sao bác chỉ nghĩ mối quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo. Nhưng bác không nghĩ cho mối quan hệ giữa cấp dưới với cấp trên, giữa cấp trên với cấp dưới ?
-Cháu nói thế nghĩa là sao ?
-Nghĩa là vì sợ mếch lòng nhau mà bác vẫn chấp nhận điều mà bác cho là sai trái, là vi phạm luật pháp. Nhưng bác có nghĩ cho rằng nếu cấp trên mà như thế với nhau, thì cấp dưới chúng cháu sẽ như thế nào. Chẳng nhẽ, hoặc là chúng cháu buộc lòng phải cưỡng lại ý kiến chỉ đạo của trên để thực thi nhiệm vụ theo đúng pháp luật, hoặc là buông xuôi để mặc cho bọn lâm tặc muốn lộng hành như thế nào cũng được, miễn là mình được yên thân, được cấp trên hài lòng hay sao?
+Nghe Thành nói, ông Cẩm tỏ vẻ bối rối:
-Cháu tới đây để lên lớp cho bác đấy à ?
+Thành nói bằng giọng có lỗi:
-Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu không còn cách nào khác nữa. Cũng vì tin tưởng và mong muốn có ý kiến can thiệp của bác, nên anh em cử cháu về đây gặp bác. Nhưng nếu chuyến đi này của cháu thất bại, thì niềm tin của anh em trong đơn vị sẽ sụp đổ bác ạ.
+Trong khi Thành nói, ông Cẩm nhìn anh với ánh mắt trìu mến và tin tưởng:
-Cháu đúng là con trai bố Hoạt. Khí khái, bản lĩnh lắm ( suy nghĩ một tí ông nói ) – Thôi được rồi, bác chấp nhận lời đề nghị của cháu.
+Thành mỉm cười sung sướng:
-Thay mặt anh em trong đơn vị, cháu cảm ơn bác !
+Ông Cẩm cười:
-Sao cháu lại nói thế, chẳng nhẽ bác làm không phải vì trách nhiệm mà chỉ là để ban ơn thôi à. Cháu nên nhớ rằng ngoài tư cách là chủ tịch tỉnh, thì bác còn có tư cách là một công dân nữa chứ ( ông suy nghĩ một tí rồi lại nói ) – Bây giờ thế này, để đảm bảo nguyên tắc, bác sẽ chỉ đạo văn phòng ra quyết định tịch thu toàn bỗ số gỗ đó để sung công quỹ. Như thế được không ?
-Dạ, sao bác lại hỏi ý kiến cháu ạ ?
+Ông Cẩm cười nói dí dỏm:
-À, cho nó dân chủ ấy mà ( nói tới đây ông Cẩm trầm ngâm một tí ) -Nhưng còn vấn đề này cháu phải thông cảm cho bác ! Dù gì đi nữa thì mối quan hệ giữa lãnh đạo và lãnh đạo cũng hết sức cần thiết và phải tôn trọng. Vì thế…trước mắt bác chỉ ra lệnh tịch thu gỗ, còn tạm thời ta chưa đề nghị khởi tố vụ án. Cháu thấy thế nào ?
+Thành cười rạng rỡ:
-Cháu xin chấp hành theo ý kiến chỉ đạo của bác ạ !
+Hai bác cháu nhìn nhau cười. Ông Cẩm hỏi:
-À, thế còn ý định giúp bà con mấy xã vùng cao trồng rừng cháu định thế nào, vẫn tiến hành chứ ?
-Dạ, giải quyết xong vụ này là cháu sẽ triển khai ạ. Trước mắt như cháu đã báo cáo với bác lần trước, cháu chọn thôn Pán Sử làm điểm trước, khi có kết quả sẽ nhận rộng ra ạ.
-Tốt ! Cháu cứ mạnh dạn làm bác sẽ ủng hộ. Này…( ông Cẩm cười nói vẻ láu lỉnh ) – Là chỗ đàn ông với nhau bác hỏi thật nhé, tình hình mày với cái Vân nhà bác thế nào rồi, sao lâu thế làm tao với bố mày sốt cả ruột.
+Thành cười vẻ xấu hổ:
-Dạ…cái đó phụ thuộc vào Vân ạ.
+Ông Cẩm vui vẻ nói:
-Phụ thuộc là thế nào, là thằng đàn ông phải chủ động tấn công đi chứ. Tao với bác gái mày cũng bàn với nhau rồi đấy, nếu chúng mày tiến hành là gật ngay, để “bom nổ chậm” trong nhà nguy cơ lắm.
+Hai bác cháu cùng cười vui vẻ.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( nội, ngoại – ngày )
+Hoàng đang nói chuyện qua điện thoại. Nét mặt anh tỏ ra căng thẳng và thể hiện sự bất lực. Trong khi đó một số nhân viên kiểm lâm đang ngồi lắng nghe cuộc trao đổi cũng với vẻ mặt lo lắng, căng thẳng.
-Vâng ạ ! Chúng tôi xin chấp hành ngay chỉ thị của thủ trưởng ạ. Chào thủ trưởng !
+Hoàng cúp máy, quay lại nhìn các đồng sự nói buồn rầu:
-Ta thua họ rồi !
+Mọi người trố mắt:
-Sao ?
-Lệnh của chi cục phải trả gỗ ngay lập tức cho công ty Suối Hoa và không được có kiến nghị gì thêm nữa.
+Mọi người nhìn nhau với ánh mắt hoang mang và phẫn chí:
-Sao lại như thế được ?
-Tôi đề nghị chúng ta kiên quyết không trả, nếu cần thiết ta nên tiếp tục kiến nghị lên cấp cao hơn.
-Đợi anh Thành về xem tình hình như thế nào đã.
+Hoàng buồn rầu nói:
-Các đồng chí ! Cũng như các đồng chí, tôi rất buồn khi chúng ta phải bất lực trước vấn đề này. Nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, chúng ta phải chấp hành. Cũng phải thông cảm cho đồng chí Chi cục trưởng, chính đồng chí ấy cũng phải chịu sức ép còn lớn hơn chúng ta.
+Những khuôn mặt chán nản thất vọng, họ nói vẻ bực tức:
-Như thế này thì còn gì là luật với chả pháp nữa.
-Nói thật, từ nay về sau các bố muốn bắt thì đi mà bắt, tôi thì mặc xác, muốn phá gì thì kệ cha nó cho nó phá, rừng cũng phải đếch gì của ai.
+Hoàng nghe vậy nghiêm mặt:
-Đồng chí Bằng không được nói bậy. Chúng ta chấp hành ý kiến chỉ đạo của trên, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục kiến nghị để lần sau không còn xảy ra tình trạng này nữa. Không được chán nản, mất lòng tin. Bây giờ tôi yêu cầu các đồng chí trở về vị trí làm nhiệm vụ.
+Các nhân viên kiểm lâm im lặng lầm lũi đi ra. Nét mặt họ lộ rõ sự buồn chán, mất lòng tin.
+Sau khi mọi người đi ra, Hoàng ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt anh đờ đẫn thất thần.
+Có tiếng xe ô tô đi vào, lát sau Tài Hà Mã xuất hiện, hắn cười nhăn nhở:
-Chào sếp Hoàng, tôi được bà giám đốc công ty Suối Hoa uỷ quyền đến yêu cầu các sếp mở niêm phong trả lại gỗ cho chúng tôi,
+Hoàng đẩy tờ biên bản ra trước mặt Tài:
-Anh ký vào biên bản bàn giao rồi mà đi nhận lại gỗ.
+Tài Hà Mã hớn hở rút bút ký vào biên bản:
-Dạ, em ký rồi đây ạ !
*
* *
Xí nghiệp lâm sản Suối Hoa ( ngày )
+Trong sân xí nghiệp hàng chục người đang nhốn nháo bốc chuyển gỗ lên hai chiếc xe tải đứng ở trong sân.
+Tài Hà Mã đi lại lăng xăng, luôn mồm đốc thúc:
-Khẩn trương lên, rảo chân rảo cẳng đi một chút nào, gì mà chúng mày cứ lề mà lề mề thế hả.
+Một chiếc xe ô tô sang trọng đi vào, Yến Chi từ trên xe bước xuống, ngó nhìn cảnh tượng nhốn nháo đó với ánh mắt thích thú.
+Vừa trông thấy Yến Chi, Tài Hà Mã đã vội chạy tới cười nhăn nhở:
-Chào bà giám đốc, thế nào, người đẹp thấy cảnh tượng có vui không ?
+Yến Chi mỉm cười:
-Vẫn chưa vui bằng việc tôi hình dung ra cái mặt thằng Thành sẽ thảm hại thế nào khi thấy bị ta cho đo ván.
+Tài hớn hở:
-Khi ở tỉnh về thấy gỗ bị ta chuyển đi rồi, chắc là nó cú lắm, nhưng cũng là dịp để cho nó thấy chúng ta là ai chứ.
+Yến Chi lườm Tài:
-Thôi đi ông, đừng có mà chủ quan. Nói cho ông biết làm thế này chả khác gì ta chọc tức nó đâu. Ông phải coi chừng, nếu có dịp thể nào hắn cũng sẽ chơi cho ông một vố đấy.
+Tài vẫn cười nhăn nhở:
-Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Nói là nói thế thôi, phải cảnh giác chứ.
-Thôi, anh bảo tụi nó khẩn trương đi, bốc xong là đi ngay kịp giao cho khách. Tôi phải về văn phòng công ty có việc.
+Yến Chi quay người lên xe. Chiếc xe nổ máy rời khỏi sân xí nghiệp.
+Hùng Cá Lóc đến nói với Tài:
-Đã bốc xong rồi, xin ý kiến đại ca.
-Bảo mấy đứa vào thùng xe mà ngồi. Còn mày lên nóc xe ngồi để quan sát, có gì gọi tao ngay, rõ chưa ?
-Dạ rõ rồi thưa đại ca.
+Tài Hà Mã hất hàm ra lệnh:
-Lên đường !
+Hai chiếc xe đồng thời nổ máy và tiến ra khỏi sân xí nghiệp.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( ngoại, nội – ngày )
+Một chiếc xe khách dừng đỗ trước cửa Hạt kiểm lâm Yên Sơn. Từ trên xe Thành bước xuống rồi vội vã đi vào. Nét mặt anh biểu lộ một trạng thái phấn khởi. Tới phòng làm việc của Hoàng, Thành gọi to:
-Anh Hoàng ơi !
+Hoàng đang ngồi làm việc ở trong, nghe Thành gọi liền ngẩng đầu lên cũng vừa lúc Thành đi vào:
-Thành về rồi à ?
+Thành hớn hở buông chiếc cặp công tác xuống bàn:
-Vâng, xong việc là em vội trở về ngay. Báo cho anh một tin vui, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định tịch thu toàn bộ số gỗ trái phép của công ty Suối Hoa rồi anh ạ. Quyết định đây, anh xem đi !
+Thành lấy tờ quyết định đưa cho Hoàng. Hoàng cầm tờ quyết định xem qua rồi nhìn Thành nói buồn rầu:
-Muộn rồi Thành ạ !
+Thành ngạc nhiên:
-Sao, anh bảo muộn gì ?
+Hoàng rầu rĩ:
-Lệnh của chi cục yêu cầu phải trả ngay lập tức số gỗ đó cho Công ty Suối Hoa rồi.
+Thành hoảng hốt:
-Anh đã trả rồi sao.
-Không còn cách nào khác đâu Thành ạ.
+Thành kêu lên:
-Sao lại thế, sao anh không chờ tôi về đã.
+Hoàng nhìn Thành với ánh mắt u buồn:
-Chi cục trưởng yêu cầu phải trả ngay lập tức mà không được kiến nghị điều gì nữa. Thành biết không, khi đồng chí ấy nói điều đó, mình thấy giọng anh ấy nghẹn lại, mình hiểu anh ấy đã bị sức ép ghê gớm lắm Thành ạ.
+Thành gần như ngã ngồi xuống ghế, mắt anh ngấn nước, giọng nghẹn lại:
-Thế là hết, bao nhiêu công sức, tâm huyết của anh em đã đổ xuống sông, xuống biển hết cả rồi…Từ nay trở đi, tôi biết nói gì để cho anh em tin tưởng nữa đây ?
+Hai người ngồi lặng yên trong một không gian buồn. Một lát sau, Hoàng đứng dậy tới bên Thành:
-Thành ạ, tuy cậu là cấp trên của mình, nhưng tuổi đời, tuổi ngành mình nhiều hơn Thành, cả kinh nghiệm sống cũng thế. Hãy nghe mình, phải biết chịu đựng thôi Thành ạ. Một khi cấp trên đã yêu cầu như thế rồi thì có muốn cưỡng lại cũng vô ích.
+Thành nói trong khổ sở:
-Nếu là sự chịu đựng cho bản thân thì em cũng có thể chịu được. Nhưng đây là uy tín của cả một tập thể, là bảo vệ cho tài sản nhà nước khỏi bị xâm hại. Luật pháp không nghiêm thì làm sao duy trì trật tự xã hội được nữa ?
-Nhưng chúng ta đều chỉ là những người thừa hành nhiệm vụ thôi, còn đường lối chỉ đạo là của cấp trên, ý cấp trên đã vậy thì chúng ta biết làm sao bây giờ ?
+Thành ngồi gục đầu xuống, lát sau anh ngẩng lên, đôi mắt loé sáng:
-Anh trả lại gỗ cho họ lâu chưa ?
-Cách đây hơn hai giờ đồng hồ. Sau khi nhận được biên bản bàn giao, họ đã điều tới hai chiếc ô tô bốc toàn bộ số gỗ đó đi rồi.
-Họ đi về hướng nào ?
-Tất cả đều theo đường quốc lộ về xuôi.
+Thành vụt đứng lên:
-Phải truy bắt trở lại. Anh đi theo tôi !
-Kìa Thành…
+Thành nghiêm mặt:
-Từ giờ phút này trở đi tất cả mọi người phải nghe lệnh tôi, có gì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.
+Thành lao ra sân thổi còi báo động:
-Toàn đơn vị tập hợp !
+Lát sau toàn bộ các nhân viên kiểm lâm trong trang phục chỉnh tề đã xếp hàng ngay ngắn trước sân. Thành đứng trước đội hình nghiêm trang nói:
-Các đồng chí! Chấp hành quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh tịch thu toàn bộ số gỗ pơmu trái phép của công ty Suối Hoa. Tôi yêu cầu các đồng chí tập trung truy bắt thu hồi trở lại số gỗ đó. Đồng chí Hoàng !
-Có tôi !
-Đồng chí chịu trách nhiệm liên lạc với Đội tuần tra kiểm soát số 5 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an huyện Yên Sơn để đề nghị phối hợp truy bắt. Đồng thời cho gọi toàn bộ số anh em đang đi cơ sở khẩn trương về hỗ trợ.
-Rõ !
-Đồng chí Nam!
-Có !
-Đồng chí chỉ huy tổ tuần tra cơ động triển khai bám đuổi theo đoàn xe.
-Rõ !
-Còn tôi sẽ cùng tổ pháp chế dùng mô tô đi tắt đường tiểu ngạch để đón đầu. Trong quá trình truy đuổi, các tồ cố gắng dùng bộ đàm liên lạc thường xuyên để phối hợp hành động. Tát cả rõ chưa ?
-Rõ !
-Xuất phát !
+Ngay lập tức các chiến sỹ kiểm lâm theo từng vị trí phân công, lên xe nổ máy phóng đi.
*
* *
Trên đường ( ngày )
+Tài Hà Mã ngồi trong ca bin chiếc xe đi đầu. Hắn theo dõi con đường phía trước. Tất cả đều yên lặng, chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe máy đi ngược chiều. Tài Hà Mã tỏ ra khoan khoái, hắn móc thuốc lá ra châm một điếu rồi gí vào miệng tên lái xe:
-Hút đi cho tỉnh táo !
-Em xin !
+Tài Hà Mã tươi tỉnh:
-Cố gắng đi chú em. Xong chuyến này về anh sẽ cho phép các chú tưng bừng một bữa cho thoả thích.
-Gái gú một tí chứ đại ca.
-Làm sao thiếu được cái đó, chú mày cứ yên tâm, chỉ sợ không đủ sức mà chiến thôi.
+Cả hai cười một cách khoái trá dung tục.
+Trong khi đó, chiếc xe ô tô Uóat của tổ kiểm lâm cơ động có cắm cờ hiệu đang lao hết tốc lực đuổi theo. Sau một hồi quanh co hết dốc lại đèo họ bắt đầu phát hiện ra chiếc xe đi sau đang chạy trước họ một quãng.
+Nam bật công tắc máy bộ đàm gọi:
-Sơn ca gọi Hoạ mi…Sơn ca gọi Hoạ mi, nghe rõ trả lời ?
+Thành đang ngồi sau một nhân viên kiểm lâm đi bằng xe máy luồn tắt đường rừng, chợt có tiếng bộ đàm của Nam gọi:
-Sơn ca gọi Hoạ mi…Sơn ca gọi Hoạ mi, nghe rõ trả lời ?
+Thành lập tức trả lời:
-Hoạ mi nghe rõ !
-Quạ đen đang về tổ…Quạ đen đang về tổ, Sơn ca xin được hót ?
-Sơn ca chờ Hoạ mi cùng hót. Nghe rõ trả lời ?
-Sơn ca nghe rõ.
+Thành nói với người điều khiển mô tô:
-Đội cơ động đã bám kịp xe Tài Hà Mã rồi. Khẩn trương lên.
+Chiếc xe lao vun vút trên đường tiểu ngạch khiến hai người ngồi trên như phi ngựa, thỉnh thoảng người lại bị hất tung lên, rồi họ biến vào cánh rừng dày đặc.
*
* *
Trên đường ( ngày )
+Chiếc xe đi đầu của Tài Hà Mã vẫn chạy bình yên trên đường. Vẻ mặt của Tài Hà Mã tuy hơi căng thẳng nhưng hắn vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
+Gã lái xe nói với Tài:
-Thằng Thành ở tỉnh về nghe tin ta thoát rồi có lẽ nó tức nổ ruột mất đại ca nhỉ !
+Tài mỉm cười huênh hoang:
-Tức đấm ngực mà chết ! Nói thật với chú mày, hạng thằng Thành chỉ là tép riu, tụi cơ động của chi cục còn chưa làm gì nổi tao huống chi mấy đứa loèn quèn ở hạt.
+Gã lái xe xuýt xoa:
-Phải thừa nhận đại ca giỏi thật, bị chúng nó bắt thế mà vẫn chạy chọt thế nào để ra được. Tụi thằng Túy Đui, Long Chột mà biết được chuyện này thì chỉ có mà bái phục đại ca đến sát đất.
+Tài nói vẻ hợm hĩnh:
-Túy Đui, Long Chột là cái đinh gì. Mày có nhớ bố con lão Cảnh với thằng Lâm Voi ở dưới Đại Ngàn dạo nọ không ?
-Dạ, em nhớ, lão bố nghe nói bị chết đói, còn thằng Lâm Voi thì bị án tử hình.
+Tài nhăn mặt:
-Mày chỉ nói toàn chuyện gở. Tao đang nói chuyện là hồi đó nổi đình nổi đám như bố con lão Cảnh, thế mà khi nghe đến tên Tài Hà Mã này cũng phải xì khói đít ra, huống gì mấy thằng nhãi Tuý Đui, Long Chột ấy.
+Đang nói tới đây, chợt Hùng Cá Lóc ngồi trên nóc ca bin xe ngó xuống gọi hốt hoảng:
-Đaị ca, đại ca !
+Tài ngước lên:
-Gì thế ?
-Có xe của Kiểm lâm đuổi phía sau.
+Tài giật mình, mắt nhớn nhác:
-Cái gì, tụi kiểm lâm đuổi theo à, mày có nhìn nhầm không đấy.
-Em không nhầm ạ, xe có cắm cờ đuôi nheo mà.
+Tài lo lắng:
-Bỏ mẹ rồi, hay là thằng Thành đuổi theo.
+Gã lái xe cũng hoang mang:
-Làm thế nào bây giờ đại ca.
+Tài Hã Mã nghiến răng:
-Còn sao nữa, tăng tốc phóng đi.
+Gã lái xe nhấn ga, chiếc xe lao vun vút trên đường…Chay được một quãng bất chợt bọn chúng hoảng hốt khi thấy phía trước có hai chiếc xe máy để giữa đường, Thành cùng ba nhân viên kiểm lâm khác đang đứng. Anh giơ cao lá cờ chỉ huy phất xuống và ra hiệu dừng xe.
+Tên lái xe hãm tốc độ, hoảng hốt hỏi Tài:
-Làm thế nào đại ca ?
+Tài cũng không kém lo lắng:
-Lùi lại, vòng đường khác.
-Không lùi được, đằng sau cũng có kiểm lâm, còn một bên là vực, một bên là núi không thể vòng được.
+Hoàng nghiến răng:
-Mẹ kiếp, chúng nó chọn con đường độc đạo này để chặn, thế có giết tao không ?
-Hay bỏ xe đây mà chạy đi đại ca ?
+Tài trừng mắt:
-Mày có bị điên không đấy ( suy nghĩ một tí hắn hất đầu ) – Thôi, một liều ba bảy cũng liều, tụi nó chỉ có mấy đứa không sợ đâu, cứ tiến lên tuỳ cơ mà ứng biến.
+Hai chiếc xe tiếp tục chạy đến gần chỗ mấy nhân viên kiểm lâm đang đứng thì dừng lại. Thành tiến đến gần ca bin xe của Tài ra lệnh:
-Trần Hữu Tài, yêu cầu anh đánh xe về hạt để giải quyết.
+Tài ngần ngừ một tí rồi mở cửa nhảy xuống, nói mềm mỏng với Thành:
-Cậu thông cảm, chúng tôi đã được phép nhận lại gỗ, xin phép cậu cho chúng tôi đi cho kẻo tối, có gì anh em mình gặp nhau sau.
-Không được ! Tôi tuyên bố số gỗ này đã bị tịch thu, yêu cầu anh cho đánh xe về hạt.
+Trước thái độ của Thành, Tài Hà Mã ngần ngừ một tí rồi nhếch mép nói:
-Ông đang nói cái gì đấy. Ông định chống lại lệnh của cấp trên hả, có tránh ra cho chúng tôi đi không, hay là để cấp trên cách chức rồi mới mở mắt ra hả.
+Thành cười mỉa:
-Cái đó anh không phải lo cho tôi. Còn bây giờ yêu cầu anh chấp hành yêu cầu của chúng tôi, quay xe lại.
+Tài trừng mắt:
-Nếu tao không chịu quay thì sao ?
-Thì chúng tôi buộc lòng phải cưỡng chế.
+Tài cười nhạt:
-Hừ, chúng mày có giỏi thì cứ cưỡng chế đi xem nào ( hắn quay lại phía xe hô lớn ) – Chúng bay đâu !
+Ngay lập tức từ trên hai chiếc xe hàng chục tên lâm tặc tay dao tay gậy nhảy xuống, mặt mày đứa nào cũng đằng đằng sát khí.
+Tài hất mặt thách thức:
-Đấy, có giỏi thì chúng mày cưỡng chế thử một cái tao xem nào.
+Thành nghiêm giọng nói:
-Anh Tài, tôi cảnh cáo anh, nếu manh động chống lại người thi hành công vụ thì các anh sẽ bị luật pháp trừng trị.
+Tài tiến đến đứng sát trước mặt Thành:
-Này, nói cho mày biết tất cả lũ tụi tao đứng ở đây thằng ít nhất cũng bóc lịch hai năm rồi, mày đừng đem luật pháp ra đây mà doạ nhé. Có đủ can đảm để cưỡng chế chúng tao thì làm đi ! Thế nào, tởn rồi hả, vậy thì tránh ra cho chúng tao đi.
+Một nhân viên kiểm lâm hỏi nhỏ Thành:
-Thế nào anh Thành ?
+Thành đáp nhỏ đủ để người này nghe:
-Cứ bình tĩnh, câu giờ đợi lực lượng tiếp viện tới ( nói xong Thành lấy lại vẻ mặt bình thường, anh dịu giọng gọi ) – Anh Tài !
-Mày bảo gì ?
-Sao anh lại mày tao với tôi như thế. Trước đây tôi thấy anh là người rất lịch sự kia mà.
+Nghe Thành nói vậy, Tài tỏ ra lúng túng, hắn ngó ngược ngó xuôi để tránh cái nhìn của Thành. Mấy đứa đồng đảng thấy vậy bật cười. Tài cáu tiết trừng mắt với chúng:
-Chúng mày cười cái gì ? ( hắn quay lại nói với Thành ) – Mọi hôm khác, bây giờ khác. Hôm nay tao không cần lịch sự gì cả, mà chỉ cần mày bảo bọn nó tránh đường ra cho chúng tao đi.
-Anh nên hiểu rằng chúng tôi đang thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, nên không thể đáp ứng yêu cầu của anh được.
+Tài lừ mắt nói:
-Chẳng có cấp trên nào nữa cả. Ông Đạo ông ấy đã ra lệnh rồi thì chúng mày phải để cho chúng tao đi.
+Thành mỉm cười:
-Đề nghị anh cho chúng tôi xem lệnh của đồng chí Đạo.
+Tài trừng mắt:
-Mày đánh đố tao đấy à. Ông ấy ra lệnh cho chi cục trưởng của mày, rồi chi cục trưởng ra lệnh cho chúng mày. Còn muốn đòi gì nữa.
+Thành nghiêm giọng:
-Những cái gọi là mệnh lệnh mà anh nói đó không có giá trị pháp lý. Còn hiện nay chúng tôi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh tịch thu toàn bộ số gỗ pơmu trái phép của các anh để sung công quỹ ( vừa nói Thành vừa giơ ra tờ quyết định của UBND tỉnh ).
+Trông thấy tờ quyết định, Tài vừa hoảng hốt vừa căm tức, hắn lại lừ lừ tiến lên:
-Nghĩa là mày vẫn nhất quyết bắt bọn tao ?
+Thành đáp rắn rỏi:
-Chúng tôi không còn cách nào khác.
+Tài quay lại hô lớn:
-Tất cả xông lên…
+Nghe tiếng hô của Tài, bọn lâu la nhất loạt xông lên về phía các chiến sỹ kiểm lâm khiến họ phải lùi lại thủ thế.
+Thành cũng hô to:
-Các đồng chí hãy bình tĩnh. Chúng ta kiên quyết không để cho chúng chạy thoát.
+Bọn lâm tặc lao tới các chiến sỹ kiểm lâm, cuộc ẩu chiến chuẩn bị bắt đầu, bất chợt một tiếng súng vang lên kèm theo tiếng hô dõng dạc qua loa:
-Trần Hữu Tài không được manh động, nếu chống lại người thi hành công vụ sẽ bị nghiêm trị.
+Nghe tiếng loa, Tài và đồng bọn hoảng sợ nhìn lại thấy hai phía đầu đường xuất hiện hàng chục cảnh sát và kiểm lâm đang tiến tới. Tài hốt hoảng nói:
-Ta bị bao vây rồi. Chạy mau…
+Sau tiếng hô của Tài, bọn đồng đảng vội vứt dao, gậy xô nhau chạy tán loạn vào rừng.
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – ngày )
+Yến Chi, Tài Hà Mã và bọn đồng đảng đang ngồi nhốn nháo quanh một bàn tiệc vương vãi thức ăn và vỏ chai lăn lóc. Mặt mũi đứa nào cũng phừng phừng tức giận. Chỉ có Yến Chi là vẻ mặt vẫn lạnh lùng đầy sự tính toan.
+Tài Hà Mã ngửa cổ dốc rượu vào họng, rồi dằn mạnh chén xuống bàn hầm hè:
-Mẹ kiếp, thế là mất cả chỉ lẫn chài. Cứ để như mọi hôm thì chỉ mất có gỗ, giờ đi toi luôn cả hai chiếc ô tô nữa. Thế có cú không cơ chứ.
+Yến Chi nói nhẹ nhàng:
-Thôi chuyện đã thế rồi, có xót của cũng mất công vô ích, để đầu óc mà tính toán cách khác thôi anh Tài ạ.
+Tài gắt lên:
-Có mất đếch gì của cô đâu mà cô xót. Mà kể tôi cũng hơi bị ngu lâu, nhẽ ra phải bắt cô phải chịu trách nhiệm chung với tôi chứ, đằng này bây giờ mình tôi ôm cả.
+Yến Chi rầu rầu:
-Anh mất của mà tưởng tôi vui lắm đấy à. Tôi đã đặt cọc trước cho anh mười triệu rồi còn gì. Chung quy cũng chỉ tại thằng Thành cả. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi, thằng này rắn mặt lắm, làm ăn phải cẩn thận kẻo không khéo nó cho mình trắng tay.
+Tài tức tối:
-Dứt khoát tao phải cho tụi này biết thằng Tài Hà Mã này là thế nào.
+Yến Chi vờ can ngăn, nhưng cốt là để khích Tài:
-Thôi đi, đừng có mà giây vào với chúng nó kẻo lại ôm đầu máu đấy.
+Tài vênh mặt lên thách thức:
-Được rồi, cô cứ để xem tôi hay là chúng nó phải ôm đầu máu.
-Ừ cứ để rồi xem, thế anh định gác kiếm luôn đấy à, định không làm ăn nữa hả.
-Sao lại không, phải làm mà gỡ lại vốn chứ.
-Thế thì tính cách khác mà làm đi. Tôi khất với khách hàng của trong vòng ba tháng có đủ một trăm khối cho họ rồi đấy, anh có làm được không, hay là để tôi gọi tụi thằng Tuý Đui, Long Chột.
+Tài đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Yến Chi gầm lên:
-Này, cô tắt mẹ loa đi cho tôi nhờ nhé, bỏ cái kiểu giở giọng khích tướng đó đi, cô tưởng tôi là trẻ con đấy hả.
+Yến Chi mỉm cười:
-Kìa, thỉnh thoảng không cho người ta đùa một chút à. Thôi được rồi, thế thì anh làm đi.
-Nhưng mà lần này tôi không bỏ vốn một mình đâu, cô phải tham gia với tôi, lời lãi chia đôi, mất mát cùng chịu.
+Yến Chi mỉm cười:
-Anh lại chắc lép chứ gì ? Thôi được rồi, tôi sẽ chung vốn với anh, nhưng mà tôi nói trước muốn làm chuyện gì thì cũng phải thảo luận, thống nhất với nhau đàng hoàng rồi mới được làm đấy nhé.
+Tài gật đầu:
-Được rồi, bây giờ cô về đi để tôi rút kinh nghiệm với tụi đàn em một lát.
+Yến Chi đứng dậy ra về.
+Tài Hà Mã gọi:
-Chúng mày đâu, tập trung lại đây tao bảo.
+Cả bọn ngồi chụm lại hau háu nhìn Tài:
-Để tránh sự nghi ngờ của bọn kiểm lâm, tao cấm tụi chúng mày không được đưa nào kiếm chuyện gây sự với chúng nó nghe chưa.
+Một thằng ngạc nhiên:
-Sao anh bảo phải dằn mặt chúng nó một trận kia mà.
+Tài cau mày gắt:
-Mày ngu thế, trực tiếp đánh chúng nó để mà đi tù cả nút à. Dứt khoát là phải dằn mặt rồi, nhưng tao không khiến chúng mày làm.
-Thế nghĩa là thế nào đại ca ?
-Tao sẽ thuê tụi thằng Quang Méo, Hữu Què dưới Trung Lương làm chuyện này.
-Làm thế nào đại ca ?
+Tài nhếch mép cười gằn:
-Làm thế nào thì chúng mày cứ đợi đó sẽ biết. Nhưng mà nghe tao dặn đây từ nay đến đó chúng mày đều phải ở nhà và cố để cho hàng xóm láng giềng biết sự có mặt của chúng mày. Hiểu chưa ?
-Dạ, bọn em hiểu rồi, để sau này công an có tìm hung thủ thì bọn em vẫn ngoại phạm phải không ạ ?
-Đã biết rồi thì còn hỏi đếch gì nữa. Thôi, giải tán !
*
* *
Nhà Hoàng ( nội, ngoại – đêm )
+Hoàng khệ nệ bê mâm cơm từ dưới bếp lên phòng trên, nơi vừa dùng để tiếp khách vừa là chỗ cho hai vợ chồng ăn cơm hàng ngày. Thu đi theo sau, trên tay xách nối cơm điện. Trông cả hai người nét mặt đều rạng ngời, vui vẻ và hạnh phúc.
+Sau khi Thu xới cơm ra bát, Hoàng gắp một miếng thức ăn cho vào bát Thu:
-Em ăn đi !
+Thu ngước mắt âu yếm nhìn chồng:
-Em còn đang định gắp cho anh, chưa gì mà đã…
+Hoàng mỉm cười:
-Thế thì em gắp cho anh đi !
+Thu gắp một miếng thức ăn cho vào bát của Hoàng. Sau đó hai vợ chồng đều bật cười vui vẻ.
+Hoàng nói:
-Anh chỉ muốn em ăn thật nhiều vào, vì có phải em ăn một mình đâu, phải ăn cho con nữa chứ.
-Còn em thì chỉ muốn anh ăn cơm ở nhà thôi. Cứ hôm nào anh ở nhà như thế này thì em an tâm, ăn gì cũng thấy ngon cả.
+Hoàng cười:
-Được rồi, khi nào em ở cữ, anh sẽ xin nghỉ hẳn một kỳ phép để ở nhà với em.
+Thu kêu lên:
-Thôi đi ạ, đấy là anh ở nhà với con thì có. Lúc đó thì chỉ quấn lấy con thôi, em thì còn có giá trị gì nữa.
-Sao em lại nói thế. Cả mẹ và con, anh đều yêu quý như nhau cả. Em ăn cho anh miếng này nữa.
-Anh ăn đi, từ nãy tới giờ toàn gắp cho em thôi…
+Hai vợ chồng đang nói tới đây, bất chợt Thu nhìn ra cửa và kêu rú lên một tiếng kinh hãi, bát cơm trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan. Thấy vậy Hoàng ngoảnh lại nhìn ra và trông thấy một tốp bốn năm người, đầu chùm khăn bịt mặt, trên tay là những chiếc côn gỗ, một vài đứa trong bọn lăm lăm cây mã tấu sáng loáng.
+Hoàng vội xô ghế đứng dậy nói to:
-Các anh là ai ?
+Bọn chúng không trả lời, một tên trong bọn hất đầu ra lệnh lập tức cả bọn xông đến đánh Hoàng tới tấp. Hoàng vớ chiếc ghế nhựa đang ngồi lên để chống đỡ, nhưng chỉ lát sau chiếc ghế bị vỡ nát nhưng bọn chúng vẫn không tha, một trận mưa gậy tới tấp vụt xuống đầu, xuống người Hoàng, khiến anh vừa dùng tay không chống cự vừa ôm đầu chịu trận. Trận ẩu chiến khiến bàn ghế đổ nhào, cơm canh văng tung toé. Tấm ảnh cưới lồng trong khung kính của hai vợ chồng treo ở vách bị gậy đập vào vỡ nát, rơi xuống lòng thòng.
+Thấy chồng bị đánh, Thu vội xông tới, miệng la hét:
-Các người không được đánh chống tôi…Buông ra…không được đánh chồng tôi…trời ơi…tôi xin các người đừng đánh anh ấy…
+Nhưng bọn bịt mặt vẫn không chịu buông, trận mưa gậy vẫn liên tiếp giáng xuống. Van xin chúng không được, vẻ mặt Thu ngút lên nỗi căm hờn, vớ được một cái bát, chị thẳng tay ném vào bọn chúng, vừa ném chị vừa thét lên:
-Thả chồng tao ra…
+Chiếc bát từ tay Thu bay tới trúng vào tên cầm đầu. Bị ném đau, hắn gần lên một tiếng:
-Giết con kia cho tao…( vừa hét hắn vừa xông tới vung gậy lên đánh vào Thu ).
+Đang vừa chống cự vừa tránh đòn, thấy vợ mình bị đánh, Hoàng hét lên:
-Không được chạm vào vợ tao !
+Hoàng tung một cú đấm rất mạnh vào mặt một tên, khiến tên này kêu lên một tiếng vì đau rồi lảo đảo lùi lại, Hoàng lách qua chỗ trống đó lao tới ôm lấy Thu, anh quay lưng lại bọn côn đồ và cố gắng dùng thân thể mình che cho vợ. Một trận mưa gậy lập tức giáng xuống lưng anh.
+Chợt phía ngoài cửa có tiếng người kêu lên:
-Bớ làng nước ơi…cướp…nhà anh Hoàng có cướp bớ làng nước ơi !
+Nghe tiếng kêu, bọn bịt mặt lập tức dừng tay và tỏ vẻ nhớn nhác. Tên cầm đầu lập tức ra lệnh:
-Rút !
+Ngay lập tức cả bọn biến mất vào trong bóng đêm.
+Lúc này Hoàng buông Thu ra, anh cuống quýt rỡ rẫm trên thân thể cô, miệng hỏi hốt hoảng:
-Thu, em có bị làm sao không, có bị chúng nó đánh vào chỗ nào không?
+Thu vẫn chưa hết hoảng sợ, cô đáp trong tiếng nấc nghẹn:
-Em không sao cả ( cô nhìn chồng rồi hoảng sợ kêu lên ) – Trời ơi…máu…đầu anh bị chảy máu rồi kìa…làm sao bây giờ…( vừa kêu Thu vừa đưa tay bịt vào vết thương trên đầu Hoàng, ngay lập tức máu đã ứa qua kẽ tay cô chảy xuống ).
+Hoàng đưa tay quệt vết máu trên mặt, rồi cố gượng cười:
-Anh không sao đâu, miễn sao hai mẹ con không việc gì là tốt rồi.
+Vừa lúc đó những người hàng xóm chạy tới, trên tay họ là những chiếc gậy, những chiếc đòn gánh, vừa chạy vào họ vừa kêu:
-Đâu rồi, bọn cướp đâu rồi, đánh bỏ mẹ chúng nó đi !
+Khi họ vào tới nơi đã thấy Thu đang dìu Hoàng đi ra cửa, anh gượng cười nói với họ:
-Bọn chúng chạy hết cả rồi các bác ạ.
+Mọi người hỏi nhốn nháo:
-Chúng nó có lấy gì không ?
-Kìa, sao hai vợ chồng người ngợm máu me, bẩn thỉu thế kia.
+Nghe mọi người hỏi, Thu chỉ biết khóc không trả lời được. Hoàng giải thích:
-Vợ chồng tôi đang ăn cơm, bị một tốp người xông vào đánh.
+Một người nói vẻ bất bình:
-Chắc là cái quân lâm tặc chúng nó trả thù ấy mà. Mẹ cha chúng nó, đúng là một lũ khốn nạn.
*
* *
Công an huyện Yên Sơn, phòng họp ( nội – ngày )
+Thành, Hoàng ( đầu quấn băng trắng, mặt và tay vẫn còn một số vết thâm tím ), cùng trưởng công an huyện, Trung uý Giàng Thị Mỷ và một số công an đang ngồi họp trong phòng.
+Trưởng công an huyện nói:
-Báo cáo các đồng chí. Xét thấy vấn đề xảy ra tại nhà riêng đồng chí Hoàng là tương đối nghiêm trọng, vì vậy ban chỉ huy công an huyện Yên Sơn quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Đề nghị đồng chí Đạt, đội trưởng đội cảnh sát điều tra báo cáo vắn tắt quá trình điều tra vụ án đánh người gây thương tích tại nhà đồng chí Hoàng để mọi người được rõ.
+Thiếu tá Đạt đứng lên nói:
-Báo cáo các đồng chí ! Theo điều tra ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra tại nhà đồng chí Hoàng không có dấu hiệu đánh người cướp của, như vậy khả năng này được chúng tôi loại trừ. Bên cạnh đó trong thời gian diễn ra sự việc đồng chí Hoàng bị bọn côn đồ đánh tại nhà riêng, thì các đối tượng như Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc và một số tên khác đều đang ở nhà. Vì thế trước mắt chúng tôi tạm thời loại những đối tượng này ra khỏi diện nghi vấn.
+Trưởng công an huyện:
-Vậy theo đồng chí, những kẻ nào là đối tượng đánh đồng chí Hoàng ?
-Báo cáo thủ trưởng, vì vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu nên chúng tôi rất khó đưa ra kết luận. Vì thế xin phép thủ trưởng cho chúng tôi thêm một thời gian nữa.
+Trung uý Giàng Thị Mỷ giơ tay:
-Tôi xin có ý kiến !
-Mời đồng chí Mỷ.
+Giàng Thị Mỷ đứng dậy:
-Thưa các đồng chí ! Tôi không đồng tình với ý kiến của đồng chí Đạt loại các đối tượng như Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc ra khỏi diện nghi vấn. Theo tôi, cần phân tích sự việc một cách logic. Chúng ta cần xâu chuỗi các sự kiện, nhưng nổi lên cả vẫn là vấn đề tại sao sau khi cơ quan kiểm lâm tịch thu gỗ của công ty Suối Hoa chỉ ít ngày thì xảy ra việc bọn côn đồ đánh đồng chí Hoàng. Tại sao bình thường bọn Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc thường lân la hàng quán, hoặc tụ tập chơi bài bạc, nhưng trước, trong và sau ngày xảy ra sự việc tất cả bọn chúng đều ở nhà không đi đâu hết ?
+Trưởng công an huyện:
-Vậy theo đồng chí đó là hiện tượng gì ?
-Theo tôi đó là hiện tượng đánh lạc hướng sự chú ý của cơ quan điều tra. Rất có thể bọn chúng không trực tiếp đánh đồng chí Hoàng, nhưng đã thuê mướn bọn côn đồ nơi khác đến. Vì vậy, tôi đề nghị tiếp tục khoanh vùng đối tượng, không những Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc và những đối tượng khác, mà ngay cả bà Phạm Yến Chi giám đốc Công ty lâm sản và dịch vụ Suối Hoa cũng phải đặt trong diện nghi vấn với giả thiết là những kẻ chủ mưu để tiếp tục điều tra.
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Tôi đồng ý với ý kiến đồng chí Giàng Thị Mỷ, yêu cầu đội cảnh sát điều tra tiếp tục khoanh vùng đối tượng, mở rộng điều tra và khẩn trương báo cáo kết quả cho tôi trước ngày 20 tháng này.
+Đạt:
-Rõ !
+Trưởng công an huyện nhìn Thành và Hoàng:
-Các đồng chí có ý kiến gì không ?
+Thành đứng dậy:
-Báo cáo các đồng chí ! Trước hết cho phép tôi thay mặt lãnh đạo hạt cảm ơn các đồng chí đã theo dõi điều tra sát sao vụ án. Mặc dù bọn côn đồ gây thương tích cho đồng chí Hoàng không nặng, chủ yếu chỉ đa chấn thương phần mềm, nhưng tính chất của sự việc lại hết sức nghiêm trọng. Điều đó cho thấy bọn lâm tặc ngày càng hung hãn, sẵn sàng tấn công người thi hành công vụ và tìm cách để trả thù. Vì vậy chúng tôi rất mong được sự hợp tác chặt chẽ của các đồng chí.
+Trưởng công an huyện bắt tay Thành:
-Đồng chí Thành và các đồng chí cứ yên tâm. Hơn lúc nào hết cơ quan công an chúng tôi luôn sẵn sàng sát cánh với các đồng chí. Có vấn đề gì các đồng chí cứ yêu cầu, chúng tôi sẽ đáp ứng.
+Thành xúc động:
-Cảm ơn các đồng chí.
+Cuộc họp kết thúc, Thành và Mỷ đi ra cửa vừa đi họ vừa nói chuyện.
+Mỷ hỏi Thành:
-Nghe bảo anh Thành chuẩn bị làm thí điểm phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở Pán Sử quê em à ?
+Thành gật đầu:
-Không chỉ phủ xanh đất trống đồi núi trọc đâu mà còn cả giao đất giao rừng nữa. Mỷ có biết không, nếu làm tốt những việc đó không những ngăn chặn được nạn phá rừng, mà còn tạo cơ hội cho bà con ta làm giàu chính đáng nữa. Bây giờ mới tiến hành là muộn đấy, ở nhiều nơi khác người ta làm hiệu quả lắm.
+Mỷ vui mừng:
-Hay quá! Anh làm khẩn trương đi. Nói thật với anh nhiều khi thấy bà con ở quê em nghèo túng, quanh năm thiếu ăn em xót ruột lắm, nhưng chẳng biết làm sao cả. Anh hãy giúp cho họ một cơ hội đi.
+Thành nheo mắt cười:
-Mỷ cũng ủng hộ chứ.
+Mỷ cười:
-Lại còn phải hỏi nữa. Anh cứ làm đi, em tình nguyện sẽ làm tuyên truyền viên không lương cho anh.
+Hai người cùng cười vui vẻ. Họ bắt tay nhau, Thành rời trụ sở công an huyện để về hạt kiểm lâm.
+Trưởng công an huyện đứng ở phòng làm việc của mình gọi Mỷ:
-Mỷ vào đây chú gặp !
+Hai người ngồi xuống bàn uống nước. Mỷ rót nước mời thủ trưởng của mình:
-Mời chú uống nước ạ !
-Ừ, Mỷ này !
-Dạ !
-Chú muốn cử cháu thâm nhập thực tế ở Công ty Suối Hoa, cháu thấy thế nào ?
-Dạ, chú giao nhiệm vụ cháu xin chấp hành ạ !
-Việc này chú cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Cháu mới về, lại là người dân tộc ở vùng sâu vùng xa nên ở thị trấn này ít người biết. Chú có ý định muốn cài cháu vào làm việc ở Công ty chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa một thời gian. Nhiệm vụ của cháu ở đó là theo dõi hoạt động của Phạm Yến Chi, Tài Hà Mã và đồng bọn, đồng thời thu thập tài liệu để chứng minh Công ty này có liên quan đến buôn bán lâm sản trái phép, hoạt động mại dâm và những hành vi bất minh khác. Ngoài ra cháu phải theo dõi khách hàng lui tới đây thuộc những đối tượng nào, có ai là cán bộ có chức có quyền không và họ lui tới đây chỉ để nghỉ ngơi ăn uống đơn thuần hay là có những biểu hiện khác. Cháu hiểu không ?
-Cháu hiểu ạ. Nhưng thưa chú vào đó cháu sẽ làm công việc gì ạ ?
-Cháu sẽ làm nhân viên phục vụ bàn buồng. Đó là công việc khá vất vả nhưng có điều kiện tiếp xúc với các loại thực khách lui tới đó để nghe ngóng tình hình. Việc đó cháu làm được chứ ?
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi rụt rè nói:
-Dạ, cháu không ngại công việc nặng nhọc đâu ạ. Nhưng thưa chú…
-Cháu cứ nói đi…
-Qua dư luận, cháu nghe nói nhân viên trong Công ty Suối Hoa ngoài công việc đơn thuần, khi cần còn phải tiếp khách nữa…
+Trưởng công an huyện cười:
-Việc này chú cũng đã lường trước rồi. Nhưng cháu cứ yên tâm, cháu sẽ là cháu gái của một cán bộ ở tỉnh, do chưa tìm được việc làm nên nhờ ông Đạo giúp giới thiệu vào đây làm việc một thời gian, khi nào tìm được việc làm ở tỉnh sẽ chuyển về. Như thế cháu sẽ không bị bọn nó bắt tiếp khách đâu. Cháu hiểu không ?
+Mỷ cười:
-Cháu hiểu rồi ạ. Nếu bà Yến Chi mà lơ mơ là cháu đưa ông Đạo ra doạ chứ ạ.
+Hai người cùng cười vui vẻ.
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – ngày )
+Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc và đồng bọn đang ngồi trò chuyện với nhau một cách vui vẻ.
+Một tên nói:
-Nghe bảo thằng Hoàng phải đi viện khâu mấy mũi phải không đại ca ?
+Tài gật đầu nói thích thú:
-Thế là vừa. Đủ cho nó sợ là được rồi. ( Tài nhấc ly rượu lên tợp một ngụm, chợt mắt hắn vằn lên ) – Đối với thằng Hoàng như thế là được rồi, còn đối với thằng Thành tao phải chơi nặng đô thêm một tí.
-Là thế nào đại ca ?
+Tài cau mày gắt:
-Cái thằng này, dạo này hỏi gì mà hỏi lắm thế, để cho mồm mép lên da non với. Tao đã bảo rồi, đừng hỏi gì cả, muốn thấy tao xử nó thế nào thì cứ chờ đấy rồi sẽ biết.
+Vừa lúc đó Yến Chi xuất hiện. Tài Hà Mã vui vẻ nói:
-Chào người đẹp, vào đây uống với nhau một ly mừng chiến thắng.
+Yến Chi đi vào nói vẻ không hài lòng:
-Mừng cái gì, tôi đang định gặp anh mắng cho một trận thì có.
+Tài cụt hứng:
-Ơ…tôi làm gì mà cô mắng ?
-Còn làm gì nữa. Ai bảo anh đánh thằng Hoàng kiểm lâm hả ?
+Tài giả bộ ngơ ngác:
-Ai bảo cô thế, tôi đánh khi nào ?
+Yến Chi cười mỉa:
-Này, đừng giả bộ nữa. Anh lừa được công an với kiểm lâm, nhưng không qua mặt được tôi đâu đấy nhé.
+Tài vẫn cãi:
-Cô nói cái gì thế, tôi qua mặt ai. Cô không thấy mấy ngày hôm nay tôi với mấy đứa đàn em đều ở nhà chẳng đi đâu cả hay sao.
+Yến Chi gắt:
-Thôi đi, cái bài đó cũ như đống giẻ rách rồi. Anh và lũ đàn em của anh ở nhà, nhưng anh thuê bọn đầu gấu nơi khác đến đánh nó chứ gì.
+Tài gãi đầu cười:
-Tôi chịu cô. Đúng là chẳng có gì qua được mắt cô cả.
+Yến Chi càu nhàu:
-Đã bao nhiêu lần tôi nói với anh rồi, anh làm thế nào thì mặc kệ anh, nhưng đừng có dính dáng gì đến tôi cả?
+Tài Hà Mã ngạc nhiên:
-Việc này thì có gì mà dính dáng đến cô ?
+Yến Chi cáu:
-Sao lại không ? Anh chỉ nghĩ đơn giản là đánh nó để trả thù cho sướng tay, nhưng lại không nghĩ rằng công an người ta sẽ cho là tôi thuê người đánh thì sao ?
+Tài cãi:
-Làm gì có chuyện. Đời nào họ nghĩ thế.
-Nói rằng ngu thì lại sợ anh tự ái, nhưng anh cũng chẳng thông minh mấy nỗi. Anh quên là gỗ đó để ở xí nghiệp của tôi à và để xin gỗ cho anh tôi đã phải nhận với chúng nó là gỗ của tôi là gì ?
+Nghe Yến Chi nói vậy, Tài ngớ người ra:
-Ờ nhỉ, tôi quên khuấy đi mất. Nhưng mà cô lo gì, bọn nó không biết đâu.
+Yến Chi càu nhàu:
-Tôi mà biết thì chúng nó cũng biết. May cho anh là mấy thằng đánh thuê đó chạy thoát được, chứ nếu không bây giờ chắc gì anh và tôi đã được ngồi đây mà nói chuyện nữa.
+Tài Hã Mã cười:
-Rút kinh nghiệm lần sau. Thế cô đến đây gặp tôi chỉ có thế thôi à.
+Yến Chi hạ giọng:
-Dặn anh mãi vẫn không thừa. Nhưng mà hôm nay tôi đến có việc quan trọng đây. Khách hàng của tôi giục nữa rồi đấy, khẩn trương mà làm đi.
+Tài Hà Mã nhìn Yến Chi với ánh mắt láu lỉnh:
-Làm thì cũng được thôi, nhưng đã thấy cô chung vốn gì đâu.
+Yến Chi lấy trong túi ra mấy cọc tiền:
-Đây, hai trăm triệu đấy, lo mà làm đi.
+Tài nhìn đống tiền nói vui vẻ:
-Được rồi, có tiền mua tiên cũng được, huống chi là gỗ…
+Sau khi đưa tiền cho Tài xong, Yến Chi ra về. Hoàng nhìn theo Yến Chi đi ra, rồi gã nói vẫn với vẻ tức tối:
-Nói là nói vậy thôi, tiền thì tao vẫn lấy, gỗ thì tao vẫn đi, nhưng đối với thằng Thành thì tao vẫn phải xử
*
* *
Thôn Pán Sử, nhà trưởng thôn Giàng A Páo ( nội – ngày )
+Giàng A Páo, Trung uý Giàng Thị Mỷ, Thành, Thọ, Xuân và Liên đang ngồi trò chuyện.
+Thọ lấy trong chiếc cặp cán bộ của mình ra một tờ quyết định và vui vẻ nói::
-Báo cáo với bác Páo và mọi người, như vậy là xã và huyện đã đồng ý cho ta triển khai việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc rồi. Vấn đề còn lại là vốn nữa thôi.
+Thành cũng nói vui vẻ:
-Theo tôi được biết thì hiện nay bố tôi đã hoàn tất thủ tục vay vốn ở ngân hàng rồi. Nếu ở trên này chuẩn bị xong thì chỉ nội trong tuần tới là ta có thể triển khai giao đất, giao rừng cho bà con ( nói tới đây Thành hạ giọng nói với vẻ trầm tư ) – Quyết định giao đất giao rừng ta đã có, tiền nay cũng đã có rồi, chỉ còn thiếu một điều nữa…
+Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thành. Giàng A Páo lên tiếng:
-Còn điều gì nữa cán bộ Thành.
+Thành nhìn A Páo nói với vẻ thiếu tự tin:
-Còn con người nữa thôi bác ạ. Bây giờ nếu dự án này được bà con đồng tình hưởng ứng thì sẽ tốt biết bao nhiêu.
+Giàng Thị Mỷ lên tiếng:
-Nghe bảo một số người đã đồng ý nhận đất, nhận rừng rồi kia mà ?
+Giàng A Páo lắc đầu:
-Cán bộ Thành nói đúng đấy. Lúc đầu thì cũng có một số người hăng hái lắm, nhưng sau lại nghe bố con Thào A Phử xúi giục họ lại đi gỗ rồi.
+Thành nhìn Giàng Thị Mỷ nói:
-Mọi hôm tôi, anh Thọ và bác Páo cũng đã vận động được một số hộ như ông Tẩn A Lềnh, Tráng A Pho, ngay cả Châu A Sình cũng hứa sẽ thôi đi gỗ, nhưng bây giờ chỉ có Tẩn A Lềnh là đang ở nhà, còn mọi người lại lên rừng hết rồi.
+Thọ lên tiếng:
-Đói nên đầu gối phải bò thôi. Đời sống của bà con ở đây vất vả lắm, chỉ nghỉ đi rừng ít ngày là không còn gì để ăn nữa.
+Xuân lắng nghe mọi người nói rồi lên tiếng:
-Thế thì phải bằng cách nào vận động mọi người ở nhận đất, nhận rừng và bảo họ đừng đi gỗ nữa.
+Liên nói với giọng lo lắng:
-Biết làm thế nào, ngay cả học sinh tụi em vận động mỗi ngày lên lớp một buổi cũng rất khó khăn, vì các em còn phải đi nương hoặc lên rừng hái măng đào củ giúp bố mẹ.
+Mọi người ngồi yên lặng suy nghĩ. Lát sau Thành lên tiếng:
-Trước sau gì tôi nghĩ cũng chỉ có cách tốt nhất vận động bà con thôi.
+Thọ vẻ sốt ruột:
-Nhưng mà vận động bằng cách nào ?
-Có lẽ ta chưa tìm ra giải pháp để vận động bà con một cách có hiệu quả nhất, từ trước tới giờ ta chỉ mới thông qua họp dân rồi nói đại khái chung chung. Bây giờ phải tìm cách khác thôi.
+Giàng Thị Mỷ lên tiếng:
-Theo em thế này được không, bây giờ ta chia nhau đến từng hộ, vận động từng người, nói một lần không nghe thì nói hai lần, ba lần…nói mãi thì họ phải nghe thôi mà.
+Giàng A Páo lên tiếng:
-Tao có ý thế này được không. Muốn dân bản khỏi đi gỗ, chỉ có một cách là làm sao cho bố con Thào A Phử đừng tiếp tay cho Tài Hà Mã nữa thì sẽ được thôi mà.
+Thành sung sướng nhìn A Páo:
-Hay quá ! Bác Páo giỏi thật, có thế mà bọn cháu cứ nghĩ luẩn quẩn mãi không ra. Đúng rồi, ta phải tìm mọi cách vận động được bố con ông Thào A Phử không làm đầu nậu cho Tài Hà Mã thì dứt khoát sẽ không còn ai đi gỗ cho bọn lâm tặc nữa.
+Thọ lên tiếng:
-Bên cạnh việc vận động bố con Thào A Phử, ta vẫn tiếp tục chia nhau vận động gia đình có người đi gỗ để họ gọi con em họ về.
+Mọi người tán thưởng và nhìn nhau hết sức phấn khởi. Nhưng liền đó mọi người lại tỏ vẻ thất vọng khi Thành lên tiếng hỏi:
-Vậy ai sẽ là người trực tiếp vận động bố con Thào A Phử ? Theo tôi cần phải có một người có thể tiếp cận được họ. Tôi cũng đã thử tiếp xúc mấy lần rồi, nhưng lần nào họ cũng tìm cách lảng tránh.
+Sau một lúc yên lặng, Giàng A Páo lên tiếng:
-Tao nói cũng được thôi, nhưng không hay bằng chúng mày nói đâu. Cái dây mềm thì mới buộc chặt được mà. Cái miệng tao nói sợ không được khéo đâu.
+Xuân ngồi tần ngần một lúc, cô có vẻ suy nghĩ đấu tranh rất căng thẳng, lát sau cô liếc nhìn Thành và mọi người rồi nói:
-Để em vận động Thào A Lử xem sao.
+Liên nghe vậy vỗ tay nói:
-Đúng đấy, Xuân nó làm được đấy, Thào A Lử mê nó lắm mà…
+Nghe Liên nói vậy, Xuân nhìn chị với vẻ không hài lòng, thấy vậy Liên hốt hoảng bịt miệng:
-Ôi, cho tôi xin lỗi…
+Thành nhìn Xuân hỏi:
-Liệu Xuân có làm được không ?
+Xuân bặm môi lại, gật đầu:
-Em nghĩ là làm được…
*
* *
Phòng ở các cô giáo ( nội, ngoại – ngày )
+Liên và Thọ đang ngồi nói chuyện với nhau. Chợt Liên nhìn thấy chiếc áo của Thọ bị tuột khuy, cô nói một cách hồn nhiên:
-áo anh bị tuột khuy rồi kìa, cởi ra em khâu lại cho.
+Thọ lúng túng vẻ ngượng:
-Nhưng mà…có làm sao không ?
+Liên cười to:
-Thì có làm sao, ai ăn thịt anh đi đâu mà sợ, nào cởi ra đi…( vừa nói cô vừa lục tìm kim chỉ ).
+Thọ ngượng nghịu cởi áo đưa cho Liên để lộ ra tấm thân cường tráng cơ bắp cuồn cuộn.
+Liên tránh không nhìn Thọ, cô cúi xuống vừa khâu áo vừa nói:
-Đàn ông các anh là chúa luộm thuộm., mặc áo thiếu khuy mà cũng không biết à ?
+Thọ cười xoà:
-Thì cứ vớ được cái áo nào là khoác đại vào cái đó, có bao nhiêu khuy thì cài bấy nhiêu chứ có để ý gì đâu.
+Hai người cười vui vẻ. Vừa lúc đó Thành từ ngoài ló đầu vào. Trông thấy hai người đang ngồi bên nhau, Thành hơi bối rối. Thọ nhìn thấy Thành liền gọi:
-Thành vào đây !
+Thành không vào chỉ đứng ngoài hỏi:
-Anh chị thấy Xuân đi đâu không ?
+Liên nhìn lên trả lời:
-Đang ở dưới suối. Hình như nó đang buồn lắm, cậu xuống với nó đi.
+Nhìn theo Thành đang đi xuống suối, Liên bất giác thở dài:
-Tội nghiệp con bé, nó yêu cậu Thành lắm !
+Thọ ngạc nhiên:
-Thế à…( anh ngẩn ra suy nghĩ một lúc rồi như sực nhớ ) – Thôi đúng rồi, chả trách tôi thấy cô ấy quan tâm chăm sóc đến cậu Thành lắm. Cái lần bọn này suýt bị thiêu sống, cô ấy chả về bệnh viện chăm cậu ấy cả tuần là gì.
+Liên dùng răng cắn chỉ rồi trao áo cho Thọ, cô cười nói:
-Thế anh nghĩ cứ chăm sóc cho nhau nghĩa là yêu à ?
+Thọ ngớ người ra một tí rồi cười xoà:
-Cũng chả phải thế. Nhưng mà…( anh gãi gãi đầu vẻ ngượng ) – Chà…biết nói thế nào được nhỉ…à…ừ mà đại loại là thế…Nhưng mà Liên nói Xuân yêu Thành, vậy sao ban sáng ở nhà bác Páo thì lại bảo A Lử mê Xuân lắm.
+Liên nói với vẻ ân hận:
-Em vô duyên quá, tự dưng buột miệng nói như vậy. Chẳng là em biết A Lử rất mê nó. Suốt từ lúc ấy tới giờ lúc nào em cũng thấy nó buồn buồn, tội nghiệp quá ( Yên lặng một tí Liên nói tiếp ) – Nhưng em nghĩ rồi cái Xuân cũng sẽ như em thôi…
+Thọ tròn mắt ngạc nhiên:
-Sao Liên lại nói thế ?
+Giọng Liên nghèn nghẹn:
-Ngày xưa em cũng như nó, cũng hồn nhiên trong trắng, cũng có một tình yêu đẹp. Nhưng rồi…ngày tháng cứ thế trôi, khi chợt nhìn lại thì mình đã già rồi, chẳng còn cơ hội nào để làm lại nữa…
+Thọ nhìn Liên bằng ánh mắt chia sẻ cảm thông, rồi anh cũng nói trong xót xa:
-Người ta bảo nhân bất thập toàn, trời cho cái nọ thì lấy đi cái kia, chẳng ai được trọn vẹn đâu Liên ạ.
+Giọng Liên bùi ngùi:
-Em vẫn biết thế, nhưng ông trời cũng khắc nghiệt vừa thôi, bọn em là đàn bà cũng muốn yêu, muốn được yêu và mong ước có một mái ấm gia đình lắm chứ.
+Thọ nhìn Liên bằng cái nhìn sâu thẳm, rồi chợt nắm lấy tay Liên, chị hơi cưỡng lại nhưng rồi lại ngần ngừ và để yên trong bàn tay Thọ, anh nói giọng buồn buồn:
-Mỗi người một hoàn cảnh thôi. Ngay như tôi đây này, bằng ngần này tuổi đầu rồi, tôi khao khát có một đứa con để bế ẵm, cưng chiều. Nhưng nào có được đâu…
+Liên ngước nhìn Thọ nói với giọng xa xăm:
-Sao anh không kiếm lấy một đứa. Em nghĩ…với hoàn cảnh của anh, nhiều người sẽ thương lắm…
+Thọ ngồi yên một lát, rồi anh buồn bã lắc đầu:
-Vợ tôi cô ấy cũng đã từng nói như thế, cô ấy cho phép tôi được có với ai đó một đứa con, rồi cứ đem về nhà mà nuôi, cô ấy hứa sẽ thương yêu nó như con mình…
+Liên hỏi như thì thào:
-Chị ấy nói như thế ạ ? Mà sao chị ấy lại cho phép anh như thế ?
+Thọ gật đầu:
-Cô ấy nói như thế…Liên biết vì sao không, vì cô ấy rất yêu tôi, cô ấy không muốn vì cô ấy mà tôi mất đi cái quyền được làm bố…
+Liên thốt lên nho nhỏ:
-Trời ! ( chị yên lặng một lúc rồi ngước nhìn Thọ hỏi trong hơi thở ) – Vậy anh có ý định sẽ có với ai đó một đứa con không ?
+Thọ ngồi lặng yên, đôi mắt anh đăm đăm nhìn ra ngoài bóng nắng trước thềm, trong đôi mắt ấy ngân ngấn lệ, rồi anh khẽ lắc đầu:
-Không, tôi không có ý định ấy đâu Liên ạ.
+Một thoáng thất vọng hiện lên trong khoé mắt Liên:
-Sao thế ạ !
+Thọ gục đầu xuống, mái tóc bắt đầu điểm những sợi bạc rung rung:
-Vì…tôi yêu vợ tôi, tôi không muốn vợ tôi phải ẵm trên tay niềm hạnh phúc của tôi nhưng lại là nỗi đau của cô ấy. Tôi không thể…không thể…(Tiếng Thọ nghẹn lại ).
+Liên nghẹn ngào kêu lên:
-Anh Thọ !
*
* *
Bên suối ( ngày )
+Xuân đang ngồi bên bờ suối, cô ngồi bó gối, cằm tì lên hai tay, mắt đăm đăm nhìn những đám xoáy nho nhỏ do sự đối lưu của giòng nước tạo thành. Nét mặt cô trầm ngâm và buồn bã. Phảng phất trong thinh không và núi rừng hùng vĩ, trộn lẫn trong tiếng suối chảy róc rách là tiếng sáo Mèo nghe buồn da diết…
+Xuân chợt thở dài, cô ngước nhìn lên những vòm cây bên kia dòng suối, ánh sáng mặt trời xuyên qua vòm lá tạo thành những vệt sáng lung linh huyền ảo.
+Thành từ trên bìa rừng đi xuống. Trông thấy Xuân, Thành dừng lại bên một tảng đá rồi đứng lặng ngắm nhìn cô. Xuân không hề hay biết sự có mặt của Thành nên nét mặt cô vẫn thẫn thờ, buồn man mác.
+Thành cố tạo ra một tiếng động rồi anh lên tiếng:
-Sao Xuân lại ra đây ngồi ?
+Xuân quay lại, nhận ra Thành ánh mắt cô sáng lên, một niềm vui lướt qua khuôn mặt buồn buồn:
-Anh Thành…sao anh lại biết em ngồi ngoài này.
+Thành đến bên Xuân rồi ngồi xuống:
-Anh đi tìm em nghe chị Liên bảo em ngồi ở đây.
+Xuân liếc nhìn Thành:
-Anh tìm em làm gì ?
+Thành mỉm cười:
-Để trò chuyện cho vui thôi. Anh thấy anh Thọ với chị Liên ngồi nói chuyện với nhau mà không có em, nên anh phải chuồn ngay kẻo đứng đó vô duyên lắm.
+Xuân cười buồn:
-Thế mà em cứ ngỡ anh đi tìm em vì có chuyện gì cần nói kia đấy.
+Thành hơi bối rối vì biết mình lỡ lời:
-Anh xin lỗi…
+Xuân ngồi lặng lẽ một lúc rồi hỏi:
-Bác với chị Vân khi nào thì tới đây anh Thành.
-Có lẽ sang tuần tới.
+Xuân cười buồn:
-Được gần bố, gần người yêu thế thì thích quá rồi còn gì…
+Thành ấp úng:
-Thì cũng vì công việc cả thôi Xuân ạ.
+Xuân nén tiếng thở dài:
-Thì em có bảo gì đâu.
+Thành ngập ngừng nhìn Xuân rồi nói:
-Xuân này !
-Dạ !
-Anh hỏi câu này…nếu có gì không phải Xuân đừng đánh giá này nọ nhé.
-Anh cứ nói đi, đối với em anh không cần phải rào đón gì cả.
+Thành vẫn hỏi với giọng ngập ngừng:
-Anh hỏi thật nhé, vì sao em lại nhận lời vận động A Lử ?
+Nghe Thành bất ngờ hỏi vậy, ban đầu Xuân tỏ ra bối rối, nhưng liền đó ánh mắt cô lại nhìn Thành với vẻ trách móc:
-Sao anh lại hỏi em như thế ?
-Vì…anh rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy em tự nguyện như thế…
+Xuân nhếch mép cay đắng:
-Hừ, ngạc nhiên, tự nguyện…hôm nay em nghe anh nói rất hay.
-Kìa Xuân !
+Xuân nhìn Thành nói với giọng ấm ức:
-Anh có biết em nhận lời như thế là vì ai không ? ( Thành không trả lời, anh tránh cái nhìn của Xuân, còn Xuân vẫn nói giọng hơi cao lên có cả sự tủi hơn lẫn trách móc ) – Vì anh đấy !
+Thành bàng hoàng nhìn Xuân:
-Vì anh à ?
-Phải, nếu không vì anh thì còn vì ai vào đấy nữa…( nói tới đây, giọng Xuân nghẹn lại, cô khóc tức tưởi ).
+Thành thấy Xuân khóc, anh tỏ ra luống cuống:
-Kìa Xuân…sao lại thế…sao em lại khóc…anh làm gì khiến em buồn phải không ?
+Xuân lắc đầu tức tưởi:
-Anh không biết gì cả…anh không hiểu gì cả…em…( nói tới đây cô vụt đứng dậy, hai tay ôm lấy mặt chạy vụt đi ).
+Thành bàng hoàng gọi với theo:
-Xuân…nghe anh bảo đã…
+Nhưng Xuân đã chạy khuất sau sườn núi.
*
* *
Đường rừng, sườn đồi ( ngày )
+Xuân vừa chạy, cô vừa khóc. Nước mắt chan hoà khiến một vạt tóc bết lại trên má. Dọc đường chạy của cô lau sậy um tùm, một làn gió mạnh thổi tới khiến những đám lau sậy nghiêng ngả rạp xuống, khi làn gió vừa đi qua chúng lại như cố gượng dậy rồi liền đó lại bị đè bẹp xuống bởi một làn gió khác mạnh hơn. Những đám lau sậy như oằn mình, quằn quại và tả tơi trong gió. Xuân cứ thế chạy, quần áo, đầu tóc của cô cũng tung bay trong gió. Trong tiếng gió, tiếng oằn mình của lau sậy là âm thanh của một cây vỹ cầm réo rắt như đuổi theo bám riết lấy bước chân đang chạy loạng choạng của Xuân.
+Xuân chạy lên sườn đồi, ở phía trên là trường học và phòng ở của cô. Khi về gần tới nơi, Xuân đột ngột dừng lại, tiếng gió hú bên tai chợt tắt, tiếng vỹ cầm cũng chợt tắt. Không gian chợt trở nên lặng lẽ. Cô ngước mắt nhìn lên trời cao, bầu trời xanh, trong nhưng lẫn trong đó là những đám mây bàng bạc đang lững lờ trôi. Xuân dùng vạt áo lau khô nước mắt, lấy lại vẻ mặt tự nhiên rồi bước về phòng ở của mình.
+Liên đang đứng tựa cửa, đôi mắt cô nhìn xa xăm về phía con đường ngoằn ngoèo rồi mất hút ở một cánh rừng xa, chị không để ý tới sự xuất hiện của Xuân, mãi tới khi Xuân hỏi chị như bàng hoàng tỉnh giấc:
-Anh Thọ đâu rồi chị ?
+Liên hơi giật mình, gượng cười:
-À…Em về rồi đấy à…Anh Thọ anh ấy về nhà rồi em ạ !
+Xuân ngạc nhiên:
-Sao bảo mai anh ấy mới về kia mà ?
+Liên khẽ thở dài:
-Chị giục về đấy. Suốt cả tuần nay anh Thọ ở trong này rồi, ở nhà chắc vợ anh ấy rất buồn. Thà rằng có đứa con còn đỡ, đằng này chồng đi vắng, một mình ở nhà thui thủi thế tội lắm…
+Xuân ngước nhìn Liên, rồi cô ôm lấy vai Liên thủ thỉ:
-Chị…hay là…chị nên có với anh Thọ một đứa con ? Chị sẽ đỡ quạnh hưu lúc về già, còn anh ấy thì…
+Liên bàng hoàng nhìn Xuân, rồi chợt chị ngoảnh đi nơi khác nói giọng nghèn nghẹn:
-Không được đâu em anh…Anh ấy và chị…cả hai đều không thể…
+Một làn gió mạnh thổi tới khiến những đám lau lách mọc ở gần đó lại nghiêng ngả, tả tơi, trong tiếng gió vù vù là âm thanh của một cây vỹ cầm réo rắt. Hai chị em lặng lẽ ôm nhau đứng mặc cho gió thổi khiến cho đầu tóc, quần áo họ tung bay.
*
* *
Nhà Tẩn A Lềnh ( nội – ngày )
+Trung uý Giàng Thị Mỷ và Tẩn Thị Xinh ( con gái Tẩn A Lềnh ) cả hai đều trong bộ quần áo phụ nữ Mông truyền thống đang ngồi bên bếp lửa vừa tước lanh vừa nói chuyện.
+Mỷ hỏi Xinh:
-Xinh đã có nhiều quần áo, nhiều trang sức để cưới chồng chưa ?
+Xinh đáp ngượng nghịu:
-Còn ít lắm, nhưng đành chịu thôi.
-Sao thế ?
-Nghèo mà, làm gì có tiền để sắm.
-Bây giờ cưới theo nếp sống mới rồi, không cần nhiều quần áo, nhiều trang sức nữa đâu, chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau là được.
+Xinh khẽ thở dài:
-Biết thế, nhưng nghèo quá cũng xấu hổ chứ. Con gái một lần lấy chồng thôi mà.
+Mỳ liếc nhìn Xinh bằng ánh mắt cảm thông:
-Thế hai người định khi nào cưới.
+Xinh đáp giọng buồn buồn:
-Phải chờ A Sình trả nợ xong cho nhà A Phử, rồi mới góp tiền cưới, ôi dào còn lâu lắm.
-Cưới trước, rồi trả nợ sau cũng được.
+Xinh lắc đầu:
-Không được đâu. Cưới xong, làm không ra ăn lấy gì trả nợ. Với lại giờ muốn cưới cũng không có tiền đâu, A Sình nghèo lắm, được đồng nào thì đã làm ma cho mẹ và trả nợ góp hết rồi.
+Mỷ dừng tay tước lanh, nhìn Xinh:
-Xinh này, nghe Mỷ nói nhé ( Xinh gật đầu, Mỷ nói tiếp ) – Xinh bảo A Sình về đi, đừng đi gỗ nữa. Về nhận đất, nhận rừng mà làm ăn, sẽ không bị nghèo, bị đói nữa đâu
+Xinh cũng dừng tay tước lanh, nói vẻ buồn:
-Lần trước nghe cán bộ Thành nói thế Xinh cũng bảo bố ở nhà rồi đấy, nhưng chờ mãi có thấy gì đâu.
-Có đấy Xinh ạ, chỉ tuần sau xã sẽ cùng cán bộ Thành chia đất, chia rừng cho các hộ rồi đấy. Xinh bảo bố nhận đi, rồi bảo A Sình nữa, đừng đi gỗ cho lâm tặc, làm cho chúng sẽ không bao giờ đủ ăn và trả nợ được đâu.
+Xinh hỏi vẻ nghi ngại:
-Nhưng có đúng thế không ?
+Mỷ gật đầu:
-Đúng mà, Mỷ không nói sai đâu. Xinh đi gọi A Sình về đi, chắc chắn mà.
+A Lềnh từ ngoài đi vào, nghe hai cô gái nói chuyện, ông góp lời:
-Con Mỷ nói đúng đấy, để tao đưa con Xinh đi gọi thằng A Sình về, phải nhận đất, nhận rừng thì mới làm ăn được lâu, thôi đi gỗ cho chúng nó ngày nào thì đói ngày ấy, chỉ khổ mãi thôi.
+Xinh ngồi lặng yên nhìn đống lửa một lúc rồi gật đầu:
-Ừ, phải gọi A Sình về thôi !
*
* *
Trong rừng ( ngày )
+Cả một vạt rừng ngổn ngang cây cối đổ rạp. Những thân cây bị đốn, xẻ thành từng khúc nằm ngổn ngang lăn lóc. Những người thợ tốp thì đang hỳ hục cưa xẻ, tốp móc trâu vào kéo, nơi khác người ta đang tiếp tục đốn những cây gỗ …
+Tài Hà Mã và Thào A Lử đang đi lại lăng xăng quan sát thợ làm. Nhìn những phiến gỗ đang được kéo ra khỏi rừng, Tài Hà Mã tỏ ý hài lòng, hắn gật gù:
-Được đấy, mày bảo bọn nó cố gắng vào, xong đợt này tao sẽ thưởng xứng đáng.
+Thào A Lử nói với Tài bằng giọng lo lắng:
-Mày phải làm thế nào thôi, tao nghe bảo đợt này tụi kiểm lâm sẽ chặn bắt ở cửa rừng đấy.
+Tài cười gằn:
-Đó không phải là việc của mày. Quan trọng là mày phải đôn đốc bọn nó đi gỗ cho tao càng nhiều càng tốt.
+Tại một vị trí khác, Châu A Sình đang cùng mấy người thợ ngồi xẻ gỗ thành từng phiến, họ đều cởi trần, mặt mũi ai nấy đều đỏ gay gắt, mặt và lưng lấm tấm những hạt mồ hôi to tướng, nhưng họ vẫn cắm cúi nhẫn nại làm. Tiếng cưa xẻ, tiếng đẵn gỗ tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn.
+Tẩn A Lềnh và Tẩn Thị Xinh bất chợt xuất hiện trước tốp thợ xẻ. Sau chặng đường dài, phải leo qua nhiều đồi dốc, bờ bụi trông hai bố con hết sức mệt mỏi, vừa trông thấy tốp thợ, họ liền dừng lại thở dốc.
+Lát sau Xinh lên tiếng gọi:
-A Sình à !
+Đang cắm cúi làm việc, bất chợt nghe tiếng Xinh gọi, A Sình tỏ vẻ ngơ ngác, anh ngẩng lên nhìn và trông thấy hai bố con Xinh đang đứng bên một mô đá gần đó. Vừa trông thấy họ, A Sình vội buông cưa đứng dậy:
-Kìa…bố và Xinh đi đâu đấy ?
+Những người thợ khác thấy sự xuất hiện bất ngờ của bố con Xuân, họ cũng dừng tay tò mò nhìn.
+Tẩn A Lềnh dùng vạt áo lau mô hôi nói:
-Chúng tao đi gọi mày về đấy.
+A Sình ngạc nhiên:
-Gọi tôi về à, làm gì ?
+Tẩn Thị Xinh đến bên A Sình nói:
-A Sình à, về đi cán bộ Thành chia đất, chia rừng cho mà làm ăn thôi, đừng làm cho chúng nó nữa.
+A Lềnh nói tiếp:
-Về thôi A Sình à. Tuần tới cán bộ Thành chia đất rồi đấy, tao cũng xin nhận đất trồng rừng rồi. Mày cũng phải về mà nhận đi, nếu không sẽ hết đấy.
+A Sình liếc nhìn tốp thợ:
-Nhưng tôi còn làm dở mà.
+Xinh nắm lấy tay A Sình nhìn anh với ánh mắt khích lệ:
-Về thôi, dở cũng bỏ đấy…
+A Sình ngần ngừ:
-Nhưng về thì lấy gì ăn, còn phải trả nợ rồi kiếm tiền cưới vợ nữa.
+Tẩn A Lềnh động viên:
-Cán bộ Thành sẽ cấp tiền ăn cho, lại còn cấp tiền mua giống, phân bón để trồng rừng nữa. Không đói, không nghèo đâu rồi mày sẽ có đủ tiền trả nợ…còn cưới vợ thì…( A Lềnh liếc nhìn con gái ) – Nếu mày không có tiền cưới thì tao cho không con Xinh đấy, chỉ cần một con gà, một chai rượu để cúng ông bà tổ tiên thôi.
+Nghe A Lềnh nói vậy, A Sình và Xinh liếc nhìn nhau một cách ngượng nghịu, nhưng vẻ mặt họ lại ngời lên một nỗi niềm sung sướng, hạnh phúc.
+Một người thợ hỏi vẻ háo hức:
-Có thật cán bộ Thành sẽ cấp tiền ăn, tiền trồng rừng không ?
+Tẩn A Lềnh gật đầu quả quyết:
-Cán bộ Thành không nói dối đâu, thật đấy. Cứ về khắc biết !
+Một người khác hỏi:
-Tao về nó cũng cho đất trồng rừng chứ, cho tiền ăn chứ ?
+Tẩn Thị Xinh gật đầu:
-Cho hết, tôi nghe cán bộ Thành bảo thế. Ai muốn nuôi rừng thì nhận nuôi rừng, ai muốn trồng rừng thì nhận trồng rừng, lại còn cho chặt nứa, hái măng, lấy củi đem bán kiếm ăn thêm nữa.
+Tẩn A Lềnh bổ sung:
-Cán bộ Thành còn bảo sẽ bày cho dân học nghề mây tre đan xuất khẩu nữa…
+Mấy người thợ nhìn nhau mắt sáng lên:
-Thế thì hay quá còn gì !
-Hay là ta về thử xem.
-Ừ, đúng đấy !
-Đi làm gỗ thuê thế này không đủ ăn đâu, nghèo đói mãi thôi.
+Tẩn A Lềnh nói với mọi người:
-Nếu ai muốn về thì theo tao ( ông quay sang nói với A Sình ) – Còn mày thì phải về, nếu không tao sẽ không gả con gái tao cho mày nữa.
+A Sình nghe vậy tỏ ra rất dao động, anh nhìn ngược ngó xuôi. Tẩn Thị Xinh thấy vậy giật giật tay áo A Sình:
-Nghe bố nói chưa, về thôi A Sình !
+A Sình ngần ngừ một tí rồi nói với mọi người:
-Thôi tao về đây ( nói xong anh với sự giúp đỡ của Xinh, anh thu dọn mấy thứ cho vào chiếc bao tải rồi vác lên vai ).
+Mấy người thợ thấy vậy cũng vội đứng lên:
-Cho chúng tao theo với…
+Duy chỉ có một người ngồi lại. Thấy vậy mọi người hỏi:
-Thằng A Tẩng không về à ?
+A Tẩng lắc đầu:
-Tao chưa về đâu, chúng mày cứ về trước đi xem thế nào đã…
+Sau một hồi nhốn nháo, mọi người thu dọn đồ đạc và theo bố con A Lềnh xuống núi ra về…
+Chỉ còn A Tẩng ngồi lại một mình. Anh ta ngồi đầu gối quá tai, hai tay ôm lấy đầu ngồi ủ rũ. Một lát sau chợt có tiếng Thào A Lử hỏi giật giọng:
-Sao lại thế này, chúng nó đi đâu hết cả rồi ?
+A Tẩng buồn bã nhìn lên, trông thấy A Lử và Tài Hà Mã đang nhìn anh ta với ánh mắt hết sức kinh ngạc, bàng hoàng. A Tẩng nói:
-Chúng nó về hết cả rồi.
+Tài Hà Mã chồm lên, túm lấy cổ áo A Tẩng:
-Sao lại về ?
-Chúng nó bảo về nhận đất, nhận rừng làm ăn thôi.
+Tài Hà Mã buông cổ áo A Tẩng ra, ngồi phịch xuống đất:
-Thế này thì có giết tôi không kia chứ ( hắn chợt nghiến răng, mắt long lên) – Hừ, thằng Thành kia…tao thề sẽ không đội trời chung với mày !
+Thào A Phử nhìn Tài Hà Mã lo lắng:
-Bây giờ phải làm thế nào nữa.
+Tài Hà Mã gầm lên:
-Còn thế nào nữa, mày phải tìm mọi cách bắt chúng nó trở lại làm việc cho tao, trả thêm tiền cho chúng nó, mua thêm rượu, thịt cho chúng nó…
-Nhưng chúng nó vẫn không chịu đi thì sao ?
+Tài Hã Mã dẫm chân hét lớn:
-Đứa nào không chịu đi thì đánh cho nó một trận, doạ giết, doạ đốt nhà, phá hết tài sản. Mày muốn làm gì thì làm nhưng phải buộc được chúng nó vào rừng đi làm cho tao. Hiểu chưa ?
*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội – ngày )
+Thào A Phử, A Lử, Tài Hà Mã và một lũ đàn em của hắn đang ngồi quây quần bên bếp lửa trò chuyện. Vẻ mặt bọn chúng đều lầm lỳ, tức giận.
+Thào A Phử mồm ngậm tẩu thuốc dài ngoẵng, thỉnh thoảng từ khoé mép của lão một làn khói bay lên, đôi mắt lão lim dim như người đang ngủ.
+Tài Hà Mã thấy vậy sốt ruột kêu lên:
-Thào A Phử, ông phải nói cái gì đi chứ, cứ ngồi im như con quạ chờ xác chết thế ?
+Một tiếng nói thoát qua kẽ môi A Phử:
-Mày bảo tao phải nói gì ?
-Ông hãy nói cho tôi nghe bây giờ bọn chúng nó bỏ về hết rồi thì phải làm thế nào ?
+Thào A Phử lại ngồi yên, một làn khói lại thoát ra từ khoé mép. Lát sau lão cất giọng khê khê:
-Thì phải bắt chúng nó đi thôi.
-Nhưng mà bắt bằng cách nào ?
+A Phử lại ngồi yên, lát sau lão giương cặp mắt lờ đờ nhìn A Lử:
-A Lử à !
-Gì ?
-Mày tới nhà A Sình bảo nó phải trở lại rừng đi gỗ cho tao.
+A Lử lắc đầu nói nhấm nhẳn:
-Nó không đi nữa đâu, bố con thằng Tẩn A Lềnh lên bắt nó về rồi.
-Nó không đi cũng phải bắt nó đi.
-Làm sao tôi bắt được ?
-Mày đến nhà nó bắt nó đi. Nếu nó không đi thì đòi nợ…
-Nó lấy đâu ra tiền mà trả nợ ?
-Nó không có tiền trả thì đánh cho nó một trận, nó sợ thì phải đi thôi mà.
+Tài Hà Mã nhìn A Lử với ánh mắt khích lệ:
-Đúng đấy, nếu mày bắt được thằng A Sình đi, thì những đứa khác cũng phải nghe theo thôi mà. Đi đi…Này, mọi hôm tao với bố mày đã nói chuyện rồi đấy, xong đợt gỗ này chúng tao sẽ hỏi cô giáo Xuân làm vợ cho mày đấy.
+ánh mắt A Lử long lanh:
-Thật không ?
+Tài Hà Mã gật đầu nói kiên quyết:
-Thật ! Tao còn cho vợ chồng mày thật nhiều tiền, tha hồ mà sống sung sướng.
+A Lử ngồi nhìn đống lửa, suy nghĩ một tí rồi mím môi đứng dậy:
-Được rồi, để tôi đi !
HẾT TẬP MƯỜI
Phim này xem đi xem lại 2, 3 lần rồi vẫn thấy hay